Snack's 1967
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

lợi dụng tài nguyên, trước kia ở trên

người Trương Lam và Dương Chấn Chấn đã nguyên vẹn khiến cô khám phá chỗ

tốt của việc lợi dụng phế vật. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Triệu Nhiễm

Nhiễm đã lập tức nghĩ ra bèn kêu tiểu Khuông đến.

"Trước chớ tắm, giúp cô gọi điện cho chú Giang đi, nói cho ãnh biết, mẹ ãnh muốn tới

thăm ãnh, bảo anh ấy đến lúc đó nhín chút thời gian trở về một chuyến."

Khuông Tiểu Mỗ không hiểu ra sao nhận lấy điện thoại, nhiều lần trằn trọc mới

gọi điện đến phòng làm việc của Giang Tiềm, khuôn mặt nhỏ vừa ngủ dậy

chưa tỉnh hắn lập tức nở hoa.

"Chú Giang à, ừ, cháu với thím Giang đây. . . ."

"Sao có thể, chú hãy yên tâm đi, cháu chăm sóc thím ấy không thành vấn đề. . . . ."

"Đúng đúng, thật thật, lần này không hề nhầm lẫn gì cả, nấu cơm cũng ngon rồi. . . . ."

"À nói với chú Giang một việc quan trọng, mẹ chú, chính là bà Giang, nói

là mấy ngày nữa sẽ tới thăm ngài, đến lúc đó ngài có thời gian trở lại

một chuyến hay không?"

"Làm gì chứ, cháu nói là được, không cần thím Giang của cháu. . . . ."

"Sao chú biết thím Giang ở cạnh cháu? Không phải không phải, cháu không có phản bội. . . . Được rồi, chú chờ một chút."

Khuông Tiểu Mỗ tội nghiệp đưa điện thoại cho Triệu Nhiễm Nhiễm, ném cho cô một nét mặt ‘cháu đã tận lực, nhưng mà kẻ địch quá mạnh mẽ’, rồi quay người lại hỏa tốc bỏ chạy vào phòng tắm.

Triệu Nhiễm Nhiễm cầm điện

thoại hơi uất ức, sớm biết nên né tránh, ít nhất mình còn có chút mặt

mũi. Dùng ngón tay gõ một cái vào điện thoại, có đủ kiểu cách, bên Giang Tiềm liền truyền đến mấy tiếng cười hì hì, "Vợ, rốt cuộc chịu để ý anh

rồi."

"Không có không để ý tới anh." Triệu Nhiễm Nhiễm tận lực

khiến âm thanh bình tĩnh, "Mẹ nói mấy ngày nữa sẽ tới, đến lúc đó anh có thời gian thì nhín chút thời gian trở về một chuyến đi."

"Mẹ

không đến thì em không cho anh về nhà sao? Hả? Em không nhớ anh sao?" âm thanh khàn khàn hơi trầm thấp của Giang Tiềm mang theo vô hạn hấp dẫn,

giống như chỗ sâu của địa ngục vẫy gọi, khiến người ta biết rõ không thể lại gần nhưng vẫn mong ngóng.

Triệu Nhiễm Nhiễm hơi không chống

cự nổi, cắn chặt đôi môi, "Không phải vậy, em chỉ cảm thấy giữa chúng ta còn có chuyện chưa đạt thành nhất trí, chuyện đã qua là quá khứ rồi,

nhưng em phải kiên trì ranh giới cuối cùng của em."

Trong một lúc không có nghe thấy âm thanh của Giang Tiềm, một hồi lâu mới truyền tới

một câu, "Nhiễm Nhiễm, anh đã nghĩ thật lâu, anh cảm thấy giữa chúng ta

có hiểu lầm, anh đang nói, có lẽ em đã hiểu lầm trình độ thuần khiết của anh trước khi gặp em, những lời này em nhớ trước, gần đây anh rất bận,

chờ nhín chút thời gian trở về rồi chúng ta nói rõ mọi chuyện, được

không?"

"Được." Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức đồng ý không hề trì

hoãn. Cô hy vọng việc này là hiểu lầm hơn ai hết, chỉ không hiểu trình

độ thuần khiết theo lời Giang Tiềm là chỉ thân thể hay tâm linh, không

thể không nói, thứ nào cô cũng không thể chấp nhận lắm, nhất là về thân

thể.

Hôm nay Khuông Tiểu Mỗ ở nhà hoàn thành bài tập nghỉ đông,

đây là một việc vô cùng cần cố gắng, nên Triệu Nhiễm Nhiễm kiên quyết

ủng hộ, sau khi chuẩn bị cơm trưa, dạy cầu dùng microwave xong liền xách túi chạy ra cửa.

Trên đường nhận được điện thoại của Trần Tuyền, cảm thấy ngoài ý muốn, bèn dí dỏm nói ra, "Ơ Trần tiểu thư, ngày hôm

nay không đi làm à?"

Trần Tuyền hò hét loạn lên chung quanh, "Đi làm mà, Nhiễm Nhiễm, ngày mai mình nghỉ, chuẩn bị đi thăm cậu đó."

"Ai yêu, gì chứ, sao có thể phiền cậu tới đây một chuyến, mình trở về thăm cậu mới đúng."

"Ít nói nhảm, mau nhắn địa chỉ bệnh viện qua cho mình, ngày mai gặp mặt tán gẫu tiếp."

Sau khi gửi tin nhắn, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng đến bệnh viện, sau khi thay ca cho chị Tưởng, đang chuẩn bị lau mặt cho Tưởng Thị Phi thì chị Tưởng

đưa khăn lông cho cô, lại có chút biểu lộ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy chị? Có chuyện gì vậy?"

Chị Tưởng cười cười, "Nhiễm Nhiễm à, nói không sợ em chê cười, em xem em

trai chị như bây giờ, chị thấy người vợ kia khẳng định không nhờ được

rồi, chị nghĩ Phán Phán dù là trai hay gái thì cũng là cốt nhục của em

trai chị, cô ta muốn đi cũng được, chị không thể làm trễ nãi người ta,

nhưng đứa bé phải ở lại, dù là em trai chị không thể tỉnh lại, chị cũng

nguyện ý nuôi con lớn nên người giùm nó."

Con ngươi của Triệu

Nhiễm Nhiễm cấp tốc co rúc lại, sương mù bao phủ trên đỉnh đầu mấy ngày

qua rốt cuộc nhìn thấy một tia sáng. Hoá ra là như vậy, cô sớm nên nghĩ

tới, cõi đời này vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng đại nạn tới tự

mình bay thì nhiều lắm, huống chi hành vi việc làm của Vương Đan cũng

không khó nhìn ra. Triệu Nhiễm Nhiễm chua chát mở miệng, "Chị à, sao chị đoán được Vương Đan sẽ rời đi?"

"Em thật là đơn giản quá." Chị

Tưởng cười cười, giống như tuyệt không ngoài ý muốn về hành động của

Vương Đan, "Cuộc sống gia đình của em từ nhỏ đã tốt, cha mẹ giáo dục

cũng tốt, nên nhìn rất nhạt về tiền bạc và danh lợi, nhưng Vương Đan

không giống, cô ta từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, phải thông qua bầu bạn để

thay đổi cuộc sống, tài nghệ và trình độ