
u Nhiễm Nhiễm không có dị nghị, chuyên tâm ở phòng bệnh chăm sóc
Tưởng Thị Phi.
Buổi trưa, chị Tưởng mua cho cô hộp cơm, dầu nhầy
sốt cà, chỉ ngửi mùi cũng làm người ta nôn mửa, nhưng cô không thể bác
bỏ ý tốt của người ta, chỉ đành nhắm mắt ăn.
"Tiểu Triệu, thật là phải cám ơn hai vợ chồng em rất nhiều."
Đây là một phụ nữ trung niên chất phác, gò má đỏ thẫm, chất tóc thô ráp,
tâm địa nhất định là thiện lương, nhưng có thói quen không quá vệ sinh. Y phục trên người Tưởng Thị Phi đã có nhiều nếp nhăn nhíu, trên người
cũng có da tróc ra. Triệu Nhiễm Nhiễm vừa kiên nhẫn lau cho anh từng lần một, vừa giảng giải với chị Tưởng.
"Phải chú ý vệ sinh, chuyên cần lật người và xoa bóp cho anh ấy, nếu không sinh ra hoại tử và bắp thịt héo rút thì hỏng bét."
Chị Tưởng thở dài một tiếng, "Còn phải làm phiền em giúp đỡ làm những
chuyện này, theo lý thuyết chỉ có vợ em ấy có thể làm, nhưng lại không
trông cậy được chút nào, một mình tôi phải giữ mấy đứa bé, làm việc rồi
chăm sóc cha mẹ chồng, cũng còn có thể đến, sao cô ta lại yếu ớt vậy
nhỉ."
Triệu Nhiễm Nhiễm không tiện nói tiếp, chỉ có thể mỉm cười
theo. Ba của Tưởng Thị Phi đã chết vì bị suy tim từ một tuần trước, tro
cốt được anh hai Tưởng Thị Phi mang về nhà tổ an táng. Thấy đáy mắt chị
ngấn lệ, Triệu Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng cầm tay của chị, "Chị ngài chớ khổ
sở, người chết không thể sống lại, chị chuẩn bị lúc nào về với ông bà?"
"Trước khi chết cha dặn tôi chăm sóc em trai thật tốt, tạm thời chị không thể trở về."
"Trong nhà sắp xếp xong xuôi chưa? Tôi nói, nếu như có chuyện chị cứ trở về
đi, tôi ở đây chăm sóc Tưởng Thị Phi không thành vấn đề, chị cứ thoải
mái giao anh ấy cho tôi đi."
Chị Tưởng cầm tay của cô thật chặt, cảm động đến nói không ra được.
Buổi tối về đến nhà mệt nhọc khác thường, chắc là do quá lâu không có chăm
sóc bệnh nhân lớn thế này rồi, thể lực và tinh thần đều không tốt. Bởi
vì không biết buổi tối Giang Tiềm có thời gian trở lại ăn cơm hay không, nên chỉ làm món rau trộn, thêm nhiều tiêu và dấm, hết sức ngon miệng,
cơm một hơi cũng ăn hai chén.
Tuy nói hạ quyết định thì phải bảo
vệ chủ trương của mình, nhưng không phải giận dỗi với Giang Tiềm, nên
trở lại vẫn phải thông báo với anh một tiếng, cơm nước xong rồi tắm rửa, trở lại trong chăn mềm mại liền goịn điện đến phòng làm việc của Giang
Tiềm. Nhưng người tiếp điện thoại không phải Giang Tiềm, người bên đầu
điện thoại kia nói chuyện vội vã, "Tôi không phải Giang Tiềm, tôi cũng
không phải Khuông Vĩ, tôi là Lương Hạ Mạt, đội trưởng và phó đại đội
trưởng Khuông cùng đi, đúng đúng, hôm nay anh ấy nghỉ."
Triệu
Nhiễm Nhiễm để điện thoại di động xuống, chui vào trong chăn ngủ, nửa mê nửa tỉnh, cảm giác ngực bị đè nặng khác thường, giống như là có đồ vật
gì đó đè lại động mạch, máu tuần hoàn không thoải mái. Sau khi giãy giụa tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi lạnh, thể chất thật là không được, ngay
cả trái tim cũng không vận hành kịp hoạt động của thân thể, Triệu Nhiễm
Nhiễm quyết định làm kiểm tra thân thể toàn diện.
Nhìn xem thời
gian, mới sáu giờ tối, thì ra là mới ngủ không tới một hai tiếng, suy
nghĩ một lát, vẫn gọi cho Giang Tiềm lần nữa. Vang lên rất nhiều tiếng
bên kia mới truyền đến âm thanh của Giang Tiềm, "Vợ? Em rốt cuộc gọi
điện thoại cho anh rồi."
Nghe sự vui vẻ rõ ràng trong âm thanh
của anh, trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm nháy mắt vô cùng mềm mại, không
khỏi đè thấp giọng nói, "Anh ở chỗ nào vậy?"
"Anh đang ở. . . . Anh ở cùng với Khuông Vĩ." Bên kia dừng lại một lát, hỏi tiếp, "Em thì sao?"
"Nhà chúng ta."
"Em trở lại?" Giang Tiềm đề cao âm thanh, cảm xúc sung sướng lan tràn,
"Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, một lát anh liền trở về, đói bụng thì. . . . ." Điện thoại bị che kịp thời, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn nghe được âm thanh mời rượu hơi bén nhọn của một người phụ nữ, âm thanh này không
mấy xa lạ, là của Vương Đan.
Thân thể Triệu Nhiễm Nhiễm có chút
cứng ngắc, rất muốn xem âm thanh kia là nghe lầm hay ảo giác. Cắn ngón
tay, cả người rúc vào trong chăn, trong lòng rối loạn hết cả, chỉ có một âm thanh nhai đi nhai lại, tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy, tin
tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy. . . . .
Cũng không biết trải qua
bao lâu, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không biết mình khóc hay không, Giang
Tiềm rốt cuộc trở lại. Thân thể của cô cũng rốt cuộc buông lỏng, giống
như trong óc đột nhiên sáng tỏ, từ từ ngồi dậy.
"Tại sao còn chưa ngủ? Hả? Chờ anh à?" Giang Tiềm vừa vào phòng ngủ liền cởi áo ra trước, hiện ra bắp thịt rắn chắc, lại gần ôm lấy mặt của cô hôn loạn một hồi,
trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt.
"Anh uống rượu?"
"Ừ." Giang Tiềm không có nhìn cô, giống như chỉ chuyên tân cởi dây nịt. "Uống mấy ly với Khuông Vĩ."
"Còn có Vương Đan nữa."
Giang Tiềm dừng tay, từ từ cúi người xuống thân mật dùng lỗ mũi cọ xát cô,
"Bình dấm chua nhỏ, sao cứ cắn chuyện hư hỏng này không trả thế?"
"Tại sao gạt em?"
Giang Tiềm nghiêng đầu suy nghĩ, "Cũng không có lừa em, thật ra là Vương Đan
muốn cảm ơn lần trước Khuông Vĩ giúp đỡ đưa Phán Phán đế