à, đây là người yêu của con, Triệu Nhiễm Nhiễm."
Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, lễ phép gọi, "Chào bác."
Cha của Giang Tiềm tên là Giang Nhất Vũ, sau khi về hưu thì làm huấn luyện
viên võ thuật trong hiệp hội võ thuật ở thành phố, văn hóa không cao, từ nhỏ chưa từng học hành gì, giáo dục con trai thì luôn chỉ nói quả đấm
không nói đạo lý. Ông ấy có tính tình đặc biệt của một người đàn ông
Đông Bắc như ngay thẳng, dễ nổi nóng, bị hiểu lầm thì tình nguyện chịu
cũng không nguyện ý giải thích nhiều. Dù ông cảm thấy kiêu ngạo về con
trai, nhưng ngoài mặt cũng không biểu đạt ra, có lúc người khác khen
Giang Tiềm, ông còn phải chê bai mấy câu.
Chỉ là nhiều người
thích mềm không thích cứng, Giang Tiềm lại cứng rắn, cho nên hai người
cho tới bây giờ đều đối chọi nhau, nhưng cô bé Triệu Nhiễm Nhiễm này,
ngọt ngào gọi người, còn lộ ra lúm đồng tiền dí dỏm, Giang Nhất Vũ liền
không được tự nhiên rồi. Lúc nãy có phải hơi nghiêm túc không? Có hù sợ
con dâu không? Ai, làm sao lại không có con gái chứ! Nhưng hàng năm xị
mặt quen rồi, với lại ở trước mặt con trai cũng khó thả lỏng, cho nên
mặt ông vẫn không chút thay đổi ‘ ừ ’ một tiếng với Triệu Nhiễm Nhiễm,
chắp tay sau lưng mở cửa chính ra đi vào trước.
Triệu Nhiễm Nhiễm vẽ vòng tròn trong lòng, xem đi, ba chồng tương lai quả nhiên không
thích cô, không chỉ không có nụ cười, còn không nhiều lời. Kéo kéo tay
Giang Tiềm, "Hay là em đến khách sạn nhé, chờ anh thương lượng với người nhà xong rồi mới gặp mặt họ."
"Đừng nha." Giang Tiềm nắm chặt
tay của cô, giống như sợ cô chạy, "Đã sớm thương lượng xong, mẹ anh từ
mấy tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, chỉ chờ hai ta trở lại liền
làm. Ba anh luôn như vậy, Nhiễm Nhiễm đừng nghi ngờ, nơi này chính là
nhà của em."
Thấy cô vẫn còn có chút do dự, Giang Tiềm không nói
hai lời liền kéo tay của cô vào cửa, không cho cô cơ hội phản kháng. Đi
vào trong sân, Triệu Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên thấy ở sát tường rào có
trồng ít rau cải, ba chồng tương lai của cô đang ở đó đào cái gì.
"Giang Tiềm, ba anh đang làm gì thế?"
"Thứ đó rất quý, còn quý hơn cả anh." Giang Tiềm lôi kéo cô đi vào trong
biệt thự nhỏ, vào cửa liền ném hành lý một cái, hô to một tiếng, "Mẹ, mẹ xem con dẫn ai về nè."
Tiếng nói vừa dứt, liền nghe mấy tiếng
nồi chảo rớt lẻng kẻng. "Tiểu tử thúi giờ con mới về." Tiếp theo từ
trong phòng bếp có một người phụ nữ trung niên chạy ra, mặt mũi lão
luyện, vóc người hơi mập, tóc búi bóng loáng tinh tế, bên hông buộc tạp
dề, đã bị giặt đến trắng bệch. Bà xoa xoa tay trên tạp dề, nụ cười đầy
mặt kéo Triệu Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm à, ơ, cô bé này thật là đẹp mắt, mau cho mẹ xem thật kỹ."
Mẹ? Mẹ? ! Quả nhiên là mẹ con nha!
So sánh với ba chồng tương lai, thái độ của mẹ chồng tương lai rõ ràng
nhiệt tình đến đỉnh điểm, tiếng 'mẹ' này mặc dù khiến Triệu Nhiễm Nhiễm
đỏ mặt, nhưng trong lòng còn rất cảm động, "Chào cô."
"Ngoan ngoan ngoan, cô bé này thật tốt."
Trước kia Giang Tiềm luôn nói trong nhà chỉ là làm ăn nhỏ. Trên đường về hôm
nay thì nói cho cô biết thêm một số điều. Mẹ anh tên Tôn Kính Hồng, năm
xưa làm công nhân ở trong công xưởng, sau khi sanh anh không lâu liền
theo hai người bạn buôn bán vật liệu xây dựng, trước sau làm hai mươi
mấy năm, hiện tại tinh lực không đủ, chỉ coi chừng công ty không lớn
không nhỏ nguyên thủy nhất. Não Triệu Nhiễm Nhiễm vốn là chuyển chậm,
làm sao nghĩ sâu, cho rằng làm ăn nhỏ chính là làm ăn nhỏ, làm ăn nhỏ
hai mươi mấy năm trước như bà chính là rất lớn, dù công ty hiện tại
không lớn thì cũng rất giàu. Nhìn Tôn Kính Hồng ăn mặc mộc mạc tới cực
điểm, Triệu Nhiễm Nhiễm hiểu, nhà giàu mới nổi không nhất định phải mặc
lên người, bên trong có hàng là được.
Tôn Kính Hồng từ trong tủ
lạnh bưng ra một trái dưa hấu to như làm ảo thuật, "Nhiễm Nhiễm mau ăn
dưa hấu giải nhiệt, trời nóng như vậy thật khó cho các con."
Triệu Nhiễm Nhiễm còn chưa thoải mái mấy, Giang Tiềm vui lên, trực tiếp cầm
đút tới trong miệng cô, rồi lấy thêm một miếng, Tôn Kính Hồng mới vừa
cảm thấy con trai đã biết hiếu thuận, nhưng chưa kịp nhận, thì người ta
đã tự mình ăn, vẫn là tính tình gấp gáp đó.
Triệu Nhiễm Nhiễm quan sát cẩn thận, thận trọng cầm miếng dưa hấu đưa cho Tôn Kính Hồng, "Cô, ngài cũng ăn."
Tôn Kính Hồng vui mừng, vừa ăn vừa cảm thán, "Con trai, con nói mẹ nuôi con có ích lợi gì, còn không biết yêu thương mẹ bằng con dâu, con. . . ."
"Hí. . . . Đói bụng đói bụng, vội vàng ăn cơm." Giang Tiềm không nhịn được khoát tay.
"Con. . . . ."
Hai mẹ con này sau khi gặp nhau chưa nói câu nghiêm chỉnh nào, đã đấu khẩu
rồi. Triệu Nhiễm Nhiễm lại kéo Giang Tiềm, "Nói chuyện đàng hoàng chứ."
Người khác bị oán giận mới biết thu lại, vẻ mặt cợt nhã cầm miếng dưa hấu cho mẹ anh, "Mời ngài ăn dưa hấu."
"Con muốn mẹ no chết à, không ăn."
Giang Tiềm liền vuốt tay, nháy mắt với Triệu Nhiễm Nhiễm. Xem đi, cứ như vậy.
Cơm tối thật phong phú, Tôn Kính Hồng vừa gắp đồ ăn vào dĩa nhỏ trước mặt
Triệu Nhiễm Nhiễm tràn đầy, còn vừa oán giận cô ăn quá ít. Kh