
g lại khó chịu khi
nhìn thấy quần áo cả người Lăng Tây Nhi đầy vết máu, không kiên nhẫn
nhíu mày, hắn vừa muốn gọi Lưu An, lại đột nhiên thoáng hiểu rõ ràng
dụng ý của Lưu An, Lưu An không phải là không nhìn thấy, cũng không phải không biết hắn ưa sạch sẽ, có điều Lăng Tây Nhi là Vương phi, lần này
đi ra ngoài lại không có mang theo nha hoàn.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, tiến lên lạnh lùng mở ra áo ngoài của Lăng Tây Nhi, lộ ra lớp áo lót màu trắng bên trong, ánh mắt của hắn
càng thêm không kiên nhẫn, thêm vài động tác đem áo ngoài chướng mắt kia cởi bỏ, chỉ còn lại có áo lót màu trắng, đứng lên tìm khăn lông ướt thô lỗ chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, sau đó hắn đột nhiên
giật mình đứng dậy, cẩn thận chăm chú nhìn, ánh sáng của ngọn nến yếu ớt leo lét khiến cho không khí trở nên mập mờ, chiếu rọi ngũ quan đẹp đẽ
như phấn điêu ngọc mài của nàng càng thêm mờ ảo mê ly, hai hàng lông
mày như lá liễu, kết hợp với lông mi giống như cánh bướm đang run rẩy,
sống mũi thẳng thắn, đôi môi đỏ mọng khéo léo, một trận gió nhẹ thổi tới trên dáng người như cây liễu của nàng, cuồn cuộn nổi lên một mạt mùi
hương thoang thoảng làm kẻ khác mê say.
Bàn tay lạnh như băng chạy dọc trên gương mặt kiên cường tuyệt đẹp,
da thịt nhẵn nhụi nóng hổi lại trơn bóng làm cho trong tim của hắn run
lên, đôi mắt hắn đột nhiên tản mát ra tia sáng lãnh liệt, rồi lại vô
cùng trầm tĩnh, giống như vì sao ở nơi chân trời, như vậy hư vô mờ mịt,
thâm sâu.
Hắn rời đi ánh mắt, không muốn bị nhan sắc của một nữ nhân đầu độc,
động tác trên tay càng thêm thô lỗ, dưới sự vuốt ve của hắn, khuôn mặt
nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi trở nên đỏ rực một mảnh.
Yếu ớt tỉnh dậy, chỉ thấy ác ma giết người kia đang thô lỗ chà lau
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, oa a a, máu nóng bốc thẳng lên đầu, không
cần suy nghĩ lập tức vung chân đá ra, nhưng bàn chân lại dễ dàng rơi vào trong tay của người nào đó: “Ngươi làm cái gì? Mưu sát phu quân?” Trong con ngươi lạnh như băng của hắn như bắn ra lửa giận làm người khác sợ
hãi, khóe miệng lạnh lùng banh ra.
“Ngươi thả ta ra… Thả ta ra a!” Trong đêm yên tĩnh truyền ra tiếng
thét chói tai làm cho người ta sợ hãi, Lưu An cùng bọn thị vệ đang ở bên ngoài uống rượu cũng chỉ lắc đầu, hồi đáp lại bằng ánh mắt đồng cảm.
“Ta không cố ý bắt cái chân thối của ngươi, tại ngươi cố tình đá tới
đó chứ !” Hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng buông tay, bàn chân nhỏ bé đang
hung hăng giẫy dụa liền đập mạnh vào thành giường, giường cổ đại a, cũng không phải là đang nằm mơ, cả đống ván ghép giường chỗ nào cũng cứng,
đương nhiên Lăng Tây Nhi lại làm một hồi sói tru gào khóc đau khổ, đau
đến nhe răng nhếch miệng, thở mạnh một hơi trừng mắt.
“Ngươi cái đồ…” mấy chữ “sát nhân cuồng ma” chưa kịp nói ra, đã thấy
sắc mặt người nào đó xám xịt tới cực điểm, đành nhẫn nại nhịn xuống,
nuốt xuống ngụm lớn nước miếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ
cười lấy lòng, thiếu điều muốn đi tới đấm vai bóp chân: ” Đoan Tuấn
Vương gia ngọc thụ lâm phong cám ơn ngài thay ta chà lau vết máu trên
mặt, nhưng đừng lo, thật sự xin đừng lo, là tại ta đứng sát về phía
trước quá, lần sau ta nhất định nhớ kỹ, sẽ đứng sát về phía sau, cám ơn, xin cứ tự nhiên!” Nói liến thoắng một hồi, hai tay Lăng Tây Nhi chắp
lại làm ra động tác A Di Đà Phật rồi phẩy tay làm bộ tiễn khách.
“Ai nói ta phải đi?” Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh
lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi, khóe môi lạnh như băng hơi nhếch lên, hàm chứa ý cười lạnh lùng.
“A? Không đi? Vậy quấy rầy rồi, chắc là ta vào sai phòng rồi, cũng
không còn sớm, ngủ ngon, bye bye!” Cúi đầu khom lưng, dù chân vẫn mềm
nhũn cũng cố trèo khỏi giường, tay vừa vịn ở đầu giường, người mới đứng
lên, bên kia đã lạnh lùng mở miệng: “Ai nói ngươi có thể đi?”
“A?” Nàng tiếp tục ngạc nhiên cao giọng, hắn không đi, nàng cũng
không đi, chẳng lẽ? Oa a a, sát nhân cuồng ma đổi tính thành sắc ma rồi
sao? Chân càng mềm nhũn, nàng ngã lăn ra đất: “Ngươi… Ta rất xấu, rất
xấu, ngươi không có hứng thú với ta nha?” Đang chỉ vào cái bớt bên trái
mặt, nàng đột nhiên nhớ ra vụ mình đã bị lộ mặt ở trong miếu hoang!
“Có đúng không?” Âm thanh kéo dài, khinh khỉnh trở mình, đột nhiên vòng lại: “Nhưng ta không thấy thế!”
Đang quỳ rạp trên mặt đất là Lăng Tây Nhi với khuôn mặt nhỏ nhắn ửng
hồng, trung y màu trắng hơi xộc xệch, lộ ra cái yếm màu xanh nhạt, tóc
đen hơi rối, nhưng càng làm tim người ta đập nhanh hơn, da thịt càng
trắng trẻo mềm mại làm người ta không khỏi muốn ăn tươi, hắn cảm thấy
nàng chẳng có điểm nào xấu, hơn nữa còn có chút mị hoặc lòng người!
“Hù dọa!” Xong rồi xong rồi, tay nhỏ bé vung loạn xạ: “Những thứ
ngươi nhìn thấy đều là giả a, ta thật sự rất xấu, lòng dạ xấu xa, lại
còn ác độc, cả ngày chỉ biết gây sự, tuyệt đối không hợp khẩu vị của
ngài, xin ngài cứ tự nhiên, a không không, không làm phiền ngài, ta đi,
ta đi!” Quay người lại định bò ra ngoài, trước mặt nàng đột nhiên xuất
hiện một đôi giày màu đen, nạm viền vàng, vừa nhìn là biết chỉ có người
đạ