
c mặt kia, hơi hơi
gật đầu, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ thanh cao lãnh đạm.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn kỹ nàng, ánh
mắt đạm mạc, không hung dữ cũng không tàn nhẫn, trên khuôn mặt tuấn tú
không có đến nửa điểm biểu cảm.
Thiếu nữ mặc cung trang ngước mắt lên, từ lúc chào đời tới nay, đây
là lần đầu tiên nàng đối diện với một đôi con ngươi màu đen thẳm sâu hơn biển cả, tịch mịch hơn bóng đêm, trầm tĩnh hơn biển rộng, lại như con
báo săn mồi sáng long lanh, giống như mắt chim ưng sắc bén, dường như
muốn xuyên thấu qua mắt nàng nhìn thẳng vào đến đáy lòng của nàng. Nàng
kinh ngạc, trái tim thiếu nữ đột nhiên đập thình thịch không ngừng,
khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, liếc mắt nhìn hắn.
Khuôn mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn không có phản ứng gì, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt người thiếu nữ mặc cung trang đang đứng ở đằng kia,
dường như đang chờ đợi cô gái nhường đường.
“Ngươi có thể giúp ta nhặt tú cầu lên không?” Sau hồi lâu, thiếu nữ
mặc cung trang nhẹ nhàng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, từ
từ cúi xuống, nhẹ nhàng cắn môi anh đào, răng trắng môi hồng, càng lộ vẻ xinh đẹp!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên rốt cuộc có phản ứng, cũng chỉ là đơn thuần nhẹ
nhàng gạt gạt lông mi bên trái, hai tròng mắt thật to chớp chớp, để lộ
ra hàn quang.
“Ngươi làm cái thái độ gì vậy, Bổn công chúa nhờ ngươi nhặt giúp một
quả tú cầu cũng không chịu sao?” Thiếu nữ mặc cung trang bỏ hẳn cái dáng vẻ nhu mì, hung hăng đem bàn tay nhỏ bé nắm chặt ở bên hông, khuôn mặt
nhỏ nhắn căng đến hết cỡ.
“Công chúa?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên rốt cuộc lạnh lùng mở miệng, đem khí chất lạnh như băng cùng sự hung ác nham hiểm biểu hiện ở trên tiếng nói trầm thấp thâm thúy nhưng lại lãnh đạm chí cực, giống như ngàn năm băng tuyết ở trong thâm sơn u cốc, muốn trực tiếp đóng băng tâm lý của người khác.
Hắn ở trong hoàng cung hai mươi tám năm, nhưng không nhớ rõ có một công chúa như vậy!
“Như thế nào? Ngươi hoài nghi sao?” Thiếu nữ mặc cung trang ngang
ngược hô to, nàng là Mộng Nhan công chúa của Lại quốc, mà bác nàng chính là đương kim thái hoàng thái hậu, nàng đã ở trong cung mấy ngày, nhưng
lại chưa từng thấy qua nhân vật kỳ lạ như vậy, rõ ràng có một khuôn mặt
búp bê làm người yêu thích như vậy, nhưng khóe môi non nớt lại mím chặt
thế kia!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng chuyển mắt, trong ánh mắt tràn ngập
khinh thường, thậm chí ngay cả hứng thú nghi vấn cũng không có!
“Này, ngươi rốt cuộc là người nào, nhanh nhanh hãy xưng tên ra!” Nàng kiều mỵ ngang ngược đem hai tay đặt ở bên hông hô to một tiếng, ỷ vào ở trong cung có thái hoàng thái hậu thương yêu, thần thái kiêu ngạo không ít.
Ở xa xa, tiểu cung nữ hầu hạ Mộng Nhan công chúa đã nhìn thấy rõ
người mà công chúa khiêu khích, kinh hãi hút một hơi, tiến lên, lặng lẽ
đem Mộng Nhan công chúa kéo đến một bên, vừa vặn đem đường nhường lại.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục hé ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, thu lại ánh mắt lẳng lặng cúi đầu, chắp tay, chậm rãi tiến lên.
“Tiểu Thúy, ngươi thật to gan, kéo Bổn công chúa làm cái gì?” Nàng
lạnh lùng trừng Tiểu Thúy một cái, muốn sít sao theo sau, không thể
không cùng nam nhân thú vị này phân cao thấp, đã thấy Tiểu Thúy phốc
phốc một tiếng quỳ ở trên mặt đất: “Công chúa, trong cung này người nào
cũng có thể chọc, nhưng người này thì không thể a!”
Ngay cả Hoàng thượng, thái hậu hắn cũng không nể tình, thái hoàng
thái hậu nhắc tới hắn cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thôi nha!
“Tại sao?” Nàng ngang ngược trợn trừng đôi mắt lên, thái hoàng thái
hậu sủng nàng, ngay cả Hoàng thượng cũng cho nàng vài phần mặt mũi, cái
nam nhân nhìn phi thường kỳ quái này rốt cuộc có thân phận to lớn đến
thế sao?
“Hắn chính là Thập Lục vương gia a, hắn…” Tiểu Thúy nói xong, toàn
thân run rẩy đứng lên, giữa mùa thu năm ấy, hoàng cung có mấy thích
khách xông vào, chính Thập lục vương gia chỉ dùng một kiếm, đem người
chém thành hai nửa, nhưng thích khách này không lập tức chết ngay, mà co giật giãy giụa trên mặt đất rất lâu, kêu rên lên vài tiếng rồi mới chết đi, làm cho thái hậu cùng thái hoàng thái hậu sợ hãi gặp ác mộng suốt
một tháng trời!
Đương nhiên, ngày ấy Tiểu Thúy đã chứng kiến hết, nàng là người nhát
gan, đã gặp ác mộng suốt ba tháng ! Hôm nay thấy Thập lục vương gia phải nhanh chóng tìm đường vòng mà đi.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên là ác ma kinh khủng nhất Đoan Tuấn vương triều!
“Hắn chính là Thập lục vương gia sao ?” Mộng Nhan ngoái đầu nhìn lại, muốn đi theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng hắn mất hút ở chỗ quẹo.
“Ai nha, công chúa, Thập lục vương gia thật sự… rất đáng sợ… Người
không nên đi trêu chọc hắn!” Tiểu Thúy nắm chặt lấy chéo áo của công
chúa không buông, nếu công chúa có nguy hiểm, hay có vấn đề gì xảy ra,
thì người gặp xui xẻo nhất chính là tiểu cung nữ các nàng không phải
sao?
“Oa, ngươi dám nói hắn đáng sợ?” Mộng Nhan nắm chặt bím tóc của Tiểu Thúy, nét mặt đầy vẻ hạnh phúc hả hê.
“Công chúa a, những lời này thật sự không thể nói lung tung, Tiểu
Thúy sẽ chết mất !” Tiểu Thúy vội vàn