
mày rậm, cười lạnh nói, dáng vẻ của
hắn xác thực là đủ âm tàn lãnh khốc, nếu so với vẻ mặt giả vờ nũng nịu
của Đoan Tuấn Mặc Nhiên thì còn có sức thuyết phục hơn.
“Nhưng mà ta không thích ngươi như vậy!” Mộng Nhan lạnh lùng nói, nàng ghét nam nhân vô tình!
“Nhưng mà không phải từ đầu đến cuối lão đại đều trưng ra bản mặt như vậy sao, ta thấy ngươi rất thích nhìn mà!” Lời của hắn mang theo một chút trào phúng.
“Hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi không phải hắn, hắn không phải ngươi!” Hai tay không kiên nhẫn chống bên hông, Mộng Nhan thở phì phì nói, đôi mắt xếch hung ác trợn trắng lên.
“Ta biết rồi, ta cũng không muốn trở thành hắn!” Long Thanh cũng thở phì phì xoay mặt đi, không thèm nhìn nàng nữa, kéo nàng lên ngựa như một con gà con.
“Ngươi buông tay ra, ta có nói ta muốn ngồi cùng một con ngựa với ngươi sao?” Nàng bị thái độ lạnh băng của Long Thanh chọc giận, đây đã là lần thứ hai hắn bày cái bộ mặt lạnh lùng ra cho nàng xem!
“Hiện tại ngươi là tù binh, không có
lựa chọn, chờ phụ hoàng ngươi lui binh, mang vàng bạc châu báu đến đổi
ngươi về thì ngươi có thể tiếp tục làm công chúa tha hồ mà diễu võ dương oai!” Long Thanh lạnh lùng nói, không để ý đến tiếng kêu la của nàng, hai chân dùng sức, con ngựa hí lên một tiếng, chẫm rãi rời đi.
“Ngươi là tên thối tha!” nàng hận đến nghiến răng, nắm lấy cánh tay Long Thanh hung hăng cắn một ngụm,
hắn chỉ hơi nhíu mày, nhịn xuống, vẫn tiếp tục hành trình.
Không hề thét lên, không hề vươn tay đẩy nàng ra, Mộng Nhan hầm hừ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại đột nhiên
phát hiện ra từ góc độ này nhìn sang, một bên mặt của Long Thanh như đao gọt, ngũ quan góc cạnh, bởi vì góc cạnh nên ngũ quan lại càng lạnh lùng rồi lại rất thanh cao sang trọng, ý vị mà ưu nhã, một luồng hơi thở nam nhân nồng đậm bao vây nàng, lòng nàng rung động, bàn tay nhỏ bé trèo
lên cánh tay hắn, Long Thanh không cười, tuy thiếu mất vẻ điên cuồng
cùng ngang ngạnh ngày thường nhưng lại có một chút đỉnh thiên lập địa
của một nam nhân, cao lớn vĩ đại, nàng nhìn thấy mà không kìm được trái
tim nhộn nhạo.
“Nhìn cái gì?” Tuy cố gắng duy
trì khuôn mặt lãnh khốc nhưng ánh mắt của nữ nhân kia quá nóng bỏng,
thiêu cháy khiến lòng hắn bất ổn, hắn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt ngang theo một vẻ ngượng ngùng đã bán rẻ tâm tình của hắn.
“Nhìn ngươi đấy!” Mộng Nhan vui cười, cái đầu nhỏ tiến lại gần hơn, nâng khuôn mặt trắng nõn lên dường như muốn dán lên mặt hắn.
Vươn bàn tay to lớn ra, hung hăng đè đầu Mộng Nhan xuống, Long Thanh không vui nói: “Ngươi chặn mất tầm mắt của ta!” Trái tim lại nhảy lên thật mạnh vì hơi thở nóng rực phun lên mặt hắn.
“Long Thanh!” Mộng Nhan ôm đầu không vui kêu to, cái gì chứ, dám tùy tiện sờ đầu nàng.
Không lên tiếng, sống lưng thẳng tắp,
hai con ngươi nhìn về phía trước, Long Thanh tựa như một tín đồ Cơ Đốc
giáo thành kính, hai tai không nghe thấy thế sự bên ngoài, hai mắt cũng
không nhìn thấy nữ nhân như hoa kia!
Bàn tay nhỏ bé xoa nắn lồng ngực hắn, thân thể của hắn không khỏi cứng đờ, đôi mắt bị ép cúi xuống nhìn Mộng Nhan: “Làm sao?” Hắn gắt gỏng lên tiếng, cố gắng kìm nén nhịp đập trái tim mình.
“Ta đang nhìn xem có phải ngươi đang động lòng không!” Nàng lạnh lùng cười, người không được như ý thường tìm chuyện gì đó để làm, huống chi bây giờ nàng đang bị người khác đả kích!
“Ta không phải tử thi, tất nhiên sẽ động lòng!” Long Thanh không kiên nhẫn nói, lạnh lùng đẩy tay nàng ra, thúc ngựa
chạy thật nhanh, dùng tiếng gió gào thét luốt qua để che dấu nỗi sợ hãi
trong lòng.
“Long Thanh, ngươi có đồng ý lấy ta không?” Mộng Nhan chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn qua, cách Đoan Tuấn Mạc Nhiên rất
gần, bên tai của nàng dường như có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của Đoan
Tuấn Mạc Nhiên.
“Hả?” Kinh ngạc, Long Thanh há hốc miệng, thân thể cứng còng nhoáng cái đã lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống từ trên lưng ngựa.
“Ngươi nói cái gì?” Hắn vội vã hỏi, con ngựa chạy quá nhanh, dường như hắn cho là minh đang nghe nhầm.
“Không có gì!” Lạnh lùng trả lời, Mộng Nhan ngước mắt lên, ánh mắt thất vọng khó nhận thấy, trái lại,
Long Thanh ngồi sau lưng lại ấm ức bĩu môi, a a a, kích thích chết
người!
Biên cương báo nguy, người dân ở thành
Đoan Tuấn đều bị ảnh hưởng, đường cái vốn phi thường náo nhiệt nay đã
vắng vẻ không ít, các cửa hàng ngừng buôn bán, chỉ lo vội vàng thu dọn
đồ đạc, ngộ nhỡ có cái gì bất trắc thì cũng có thể kịp thời chạy trốn,
ngân hàng tư nhân nhanh chóng xuất hiện hiện tượng chen nhau đổi tiền
mặt, trong vòng ba ngày ngắn ngủn, thành Đoan Tuấn đã có ba ngân hàng tư nhân phá sản, khắp nơi mọi người đều mang bộ dạng hoảng sợ, trong mắt
chứa đựng sữ đề phòng, những nhà có tiền thì chuẩn bị di chuyển về phía
nam hay ít nhất cũng tránh xa nơi này một chút, lỡ như thành Đoan Tuấn
thất thủ thì Giang Nam là nơi tập trung các tổ chức giang hồ may ra còn
có thể chống cự được một trận.
Mộng Nhan ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, bị cảnh tượng hoang vu trước mắt làm hoảng sợ, đây là mặt sau của chiến tranh, còn chưa bắt đầu đánh trận, mọi người đã bắ