
iểu thư!” Tây Nhi kinh ngạc,
vừa muốn lên tiếng thì đột nhiên nhớ ra hiệp định với Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, vì vậy quyết tâm kéo màn cửa lại, nghiêng người ngồi trong xe
ngựa không lên tiếng.
“Vương gia!” Từ rất xa, vẻ mặt Lâm Y Y vô cùng ngạc nhiên vui mừng, cũng chẳng quan tâm đến nề nếp khuê nữ gì, chậm rãi chạy đến.
Ngoái đầu nhìn lại, nhíu chặt lông mày,
ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên hiện lên một vẻ chán ghét, hắn lạnh lùng
xoay người, kéo dây cương, móng trước của con ngựa bước lên thì trước
mặt lại xuất hiện một người, là Thượng Quan Hi, mặt đỏ lên, gấp gáp nhìn theo phương hướng Lâm Y Y đi tới, hắn đến để ngăn Đoan Tuấn Mạc Nhiên
lại!
“Không muốn sống nữa sao?” Lạnh
lùng nói, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai, là nam nhân thì phải giữ chặt lấy nữ nhân mình yêu, còn như bây giờ là sao?
“Người đừng hiểu lầm, ta chỉ…”
Thượng Quan Hi bị ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của hắn khiến cho lòng bồn
chồn, vừa muốn mấp máy khóe môi khô khốc giải thích thì Lâm Y Y đã đi
tới trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng ta thở hồng hộc nhìn hắn, còn
chưa kịp mở miệng thì đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên dùng một chưởng đánh
bay: “Ta đã hứa với đại ca ngươi sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta…” Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường hung ác cùng thô bạo.
Thân thể bay ra xa, một bóng người lướt
đi, Thượng Quan Hi tiến lên ôm thân thể của Lâm Y Y trong tay, chuyển
tầm mắt, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không thôi, vẻ mặt tràn
ngập quan tâm: “Nàng không sao chứ?” Thấy nàng ta gật đầu, hắn
quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, không hề sợ hãi trước
khí phách cùng vẻ âm tàn của hắn: “Nàng chỉ muốn gặp mặt Yên Chi một
lát, cũng không phải dây dưa gì với ngươi, ngươi làm gì phải đẩy người
xa ngàn dặm như vậy!” Giọng nói tràn ngập bất mãn với Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Ta không muốn gặp lại nàng ta!”
Lạnh lùng mở miệng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên từ từ nâng đôi mắt lạnh lùng tà
mị lên, khóe môi mang vẻ hiểm ác, lời nói không có ý thương lượng nào.
Bất lực nhu nhược tựa vào lòng Thượng
Quan Hi, Lâm Y Y thảm thiết quay mặt lại, ngước đôi mắt sợ hãi lên, bàn
tay nhỏ bé bất lực đan vào nhau: “Ta thật sự chỉ muốn gặp Yên Chi một chút, bởi vì… bởi vì sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa!” Nàng ta do dự mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được, vẻ
mặt nhút nhát tới cực điểm nhưng ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn
lạnh lùng.
“Ta đã nói không muốn gặp lại ngươi rồi!” Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, bàn tay to lớn đang vươn tới bên hông, toàn thân tản ra sát khí, Thượng Quan Hi nhìn thấy mà bất an trong lòng, không nhịn được đứng chắn trước mặt Lâm Y Y.
“Y Y, hay là chúng ta đi thôi, hắn sẽ giết nàng đấy!” Thượng Quan Hi nói nhỏ, ngoái đầu nhìn vẻ vô tình của Đoan Tuấn Mạc Nhiên mà không nhịn được lạnh lùng nói.
“Không, nhất định ta phải gặp được Yên Chi, ta muốn sám hối!” Nàng ta khổ sở nói, ánh mắt nhu nhược mà trong suốt chớp chớp.
Vẻ nhẫn nại của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã
hết, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên trong nháy mắt phương hướng thay
đổi, hắn kinh ngạc nhếch môi, thì ra cánh tay của hắn bị kéo mạnh lại.
Không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng hắn là ai, ánh mắt hắn tối
lại, giọng nói vẫn lạnh lùng tà mị như cũ: “Lăng Tây Nhi, đừng quên hiệp định giữa ta và nàng!”
“Ta không quên nha, ta không có gặp tiểu thư, thân thể của ngươi đã chặn tầm mắt của ta, ta chẳng thấy gì cả!” Cái đầu nhỏ của Tây Nhi vùi vào lòng hắn rầu rĩ nói, bàn tay nhỏ bé
thuận tiện vuốt ve lồng ngực hắn, tốt bụng xua tan tức giận.
Lạnh lùng hừ một tiếng, không ném Tây
Nhi vào trong xe ngựa, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn sang Lâm Y Y,
ánh mắt ngập đầy vẻ cảnh cáo, cũng không thu nhuyễn kiếm lại, ra vẻ mỗi
một động tác, một lời nói không thích hợp của Lâm Y Y hắn sẽ không khách sáo đưa nàng ta lên tây thiên!
“Yên Chi…” Lâm Y Y thấp giọng
gọi, vẻ mặt vô cùng đau đớn, muốn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tây Nhi
nhưng lại ngại ngọn núi trước mặt, muốn nói nhưng lại không dám.
“Chỉ có thời gian một ném hương, muốn nói gì thì nói đi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, giọng điệu tỏ ra không kiên nhẫn đến cực điểm.
“Tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tây Nhi tựa đầu vào tấm lưng dày rộng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên gấp gáp hỏi, quý trọng thời gian.
“Yên Chi, ta muốn tới đây để giải thích với ngươi…Thật sự xin lỗi, ta…” Nàng ta nghẹn ngào, chuyện đã từng làm khiến nàng ta xấu hổ không dám nói ra.
“Hả?” Tây Nhi kinh ngạc ngoác
miệng ra, thái độ của Lâm Y Y chuyển biến đột ngột làm cho nàng không
thể thích ứng được. Nàng muốn ló đầu ra nhưng người nào đó lại dịch
người sang, làm thành bức tường cao chắn trước mặt.
“Bởi vì ta đã từng bắt cóc ngươi…” Nàng ta nhìn thẳng qua lồng ngực của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cố gắng tưởng tượng nó thành cái đầu nhỏ của Tây Nhi.
“Tiểu thư…” Tây Nhi vui mừng cười cười, rốt cuộc tiểu thư cũng biết sai rồi sao? Như vậy, nàng ta còn
giận nàng cướp mất chồng của