XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211623

Bình chọn: 7.00/10/1162 lượt.


“Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi…” Tây Nhhi lắc đầu, nhẹ giọng nói.

“Đương nhiên là mệt, ba ngày ba đêm không chợp mắt, dù là người có làm bằng sắt cũng sẽ mệt!” Long Thanh bất mãn liếc nhìn Lăng Tây Nhi lần nữa.

“Ba ngày ba đêm… hắn không có nghỉ ngơi sao?” Tây Nhi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ từ lúc nàng mất tích…

“Không sai!” Long Thanh lớn tiếng nói.

“Ngươi câm miệng!” Bàn tay nhỏ bé không kiên nhẫn đánh vào đầu Long Thanh, là sư đệ thì đã sao, nàng

cũng là vì trợ giúp Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chỉ là mỗi lần thoạt nhìn thì

không phải vậy.

“Được, ta câm miệng, nhưng có thể mời vương phi lần sau đừng chạy lung tung khắp nơi được không?” Long Thanh khiêng Đoan Tuấn Mạc Nhiên trên người, trịnh trọng thỉnh cầu.

“OK, không thành vấn đề!” Tây Nhi gật đầu, kế tiếp, nàng hẳn là sẽ có một thời gian ngắn ở lại bên cạnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Long Thanh bất đắc dĩ thở dài, chỉ mong được như vậy.

… … …

Đình viện ốn đã hiu quạnh nay lại càng

trở nên âm hàn, bạch lăng phiêu đãng, trong đại sảnh, Lãnh Phiêu Hương

để tang, quỳ trước quan tài màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị lãnh tưa băng sương.

“Phiêu Hương…” Lãnh Tuyệt Tâm bước vào đại sảnh, nhìn vào linh vị, trong lòng có chút khổ sở.

“Gia, ngài còn quay lại làm gì? Đoan

Tuấn vương gia cùng vương phi không phong ngài làm đại quan sao?” Lãnh

Phiêu Hương lạnh lùng mở miệng.

Trong lòng se lại, Lãnh Tuyệt Tâm ngước hai tròng mắt lạnh lùng lên. Những lời Lãnh Phiêu Hương nói thật sâu đâm vào tin hắn. “Ngươi có ý gì?”

“Có ý gì ngài phải rõ hơn ta chứ? Lăng Tây Nhi không phải do ngài cứu sao?”

Nàng đưa lưng về phía Lãnh Tuyệt Tâm, bóng lưng có chút thê lãnh.

“Không sai!” Lãnh Tuyệt Tâm gật đầu.

“Vậy thuốc giải cũng đã đưa Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi chứ gì?” Nàng cười lạnh, dùng mạng tỷ tỷ đổi lấy minh chủ, bọn họ thật là hào

phóng. Nói cho thuốc giải là cho ngay, hắn có nghĩ tới những huynh đệ đã chết hay không?

“Đúng!” Lãnh Tuyệt Tâm có vẻ cam chịu, ánh mắt mang theo vẻ áy náy, gật đầu lần nữa.

Một thanh trường kiếm đột nhiên gác ở trên cổ Lãnh Tuyệt Tâm, Lãnh Phiêu Hương xoay người: “Gia, ta vẫn cho ngài là trời của ta, ta sẽ vĩnh viễn thuần phục ngài, nhưng

bây giờ ta phát hiện, ý nghĩ ấy thật buồn cười, ngài vì một nữ nhân,

không nể tình nghĩ huynh đệ, tỷ muội, bán đứng chúng ta… Gia, ngài nói

xem, trong lòng ngài còn có ta không?” Nàng ta cười thê lương, thanh trường kiếm càng ngày càng tiến sát cổ Lãnh Tuyệt Tâm.

“Không có… ta biết ngươi không hiểu,

cho rằng ta ruồng bỏ Thiên Địa Thịnh, nhưng ta có nỗi khổ riêng! Phiêu

Hương, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ tự nhiên, ta sẽ không phản kháng,

coi như là ta đổi lấy sự công bằng đối với các huynh đệ đã chết!”

Lãnh Tuyệt Tâm ngẩng đầu, dứng trước Lãnh Phiêu Hương, chậm rãi nhắm mắt lại, nếu hắn đã quay lại đây nghĩa là hắn đã không còn quan tâm đến sự

sống chết, đã có rất nhiều người chết, nếu hắn không lập ra Thiên Địa

Thịnh, nếu hắn không ngây thơ nghĩ là có thể lật đổ vương triều Đoan

Tuấn, những huynh đệ đều sẽ vẫn còn sống.

“Ngươi… Cho rằng ta không dám giết

ngươi sao? Vì một nữ nhân, ngươi vô tình đối với Như Yên tỷ, ngươi có

biết hay không, Như Yên tỷ thích ngươi, tỷ ấy làm nhiều như vậy cũng là

vì ngươi!” Lãnh Phiều Hương khàn giọng nói, chứng kiến kết quả của

Như Yên, nàng ta mơ hồ có thể thấy được chính mình, nàng theo liều mạng

theo hắn gần mười năm, so ra vẫn kém Lăng Tây Nhi!

“Không sai, nàng là vì ta, nhưng mà

vì có được ta, nàng giết Yên Chi, giết Lăng Tây Nhi, Phiêu Hương, ngươi

nghĩ xem nếu ngươi là nữ nhân trong lòng ta, ngươi nghĩ bây giờ ngươi

còn sống ở đây sao? Vả lại, Như Yên không phải vì ta mà là vì lòng tham của nàng ta, vì nàng ta có dã tâm!” Lãnh Tuyệt Tâm mở đôi mắt u ám ra, lạnh nhạt cười.

“…” Không nói gì, dù có trách cứ Lãnh

Tuyệt Tâm, Lãnh Phiêu Hương cũng không nói được lời nào, hắn nói rất

đúng, Như Yên vì thỏa mãn dãm tâm mới đi đến kết cục như vậy, nhưng mà…

Nàng ta cũng không thể chấp nhận việc hắn đầu hàng triều đình!

“Phiêu Hương, ta chỉ cảm thấy vô lực, không muốn các huynh đệ hi sinh thêm nữa, ngươi cho là ta không muốn

báo thù cho cha mẹ sao? Nhưng mà ta không thể báo, thiên hạ lê dân cùng

song thân đã chết, bên nào trọng yếu hơn đây?” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt cười, mang theo chút cay đắng.

“Ngươi không cần phải nói dễ nghe như vậy, ngươi dám nói không phải là vì Lăng Tây Nhi sao? Nữ nhân kia chính là họa thủy!” Phiêu Hương mất kiên nhẫn gầm rú, sợ mình sẽ bị Lãnh Tuyệt Tâm lay động.

“Là nàng khiến cho ta nhìn rõ thế giới này! ” Hắn trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng: “Nàng khiến cho ta thấy được, chỉ cần trong lòng có chính khi, dù là tay trói gà không chặt vẫn có thể tạo nên kì tích! Ta kính nể nàng, đồng thời

cũng ái mộ nàng, nhưng nàng vĩnh viễn không có khả năng là của ta! Phiêu Hương, ta chỉ làm chuyện mình nên làm! Nếu ngươi muốn giết ta thì hãy

ra tay đi!”

Trường kiếm loảng xoảng rơi trên mặt đất, Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt Lãnh Phiêu Hương tái nhợt.

“Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn

ngươi á