
ỉ là một nữ nhi, một nữ nhi không quan trọng gì, ngươi không cần phải…” Nàng bất đắc dĩ cười khổ.
“Đủ rồi?” Hắn đột nhiên lạnh lùng cười.
“…” Tây Nhi giật mình, một Lâm Kiếm Hồng như vậy nàng chưa từng gặp qua, nhìn nét mặt hắn mỉm cười cô đơn, lòng
nàng không khỏi nổi lên rồi một tia lạnh run.
“Bây giờ nói xong rồi, ngươi, có thể đi!” Hắn thở một hơi nặng nề, ngồi xuống trước bàn, ngẩng đầu không cao không thấp.
“…” Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, chậm
rãi đứng lên, xem ra, nàng không thể giúp Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cũng
không thể trợ giúp Lâm Kiếm Hồng rồi! Thế giới này không giống với
tưởng tượng ngây thơ của nàng.
Ánh nắng ngưng đọng, gắt gao nhìn theo
bóng lưng nhỏ bé của Tây Nhi, cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, lúc
này Lâm Kiếm Hồng mới ngẩng đầu, uống một chén rượu, sau đó đứng lên
lạnh lùng nói: “Nhìn gì? Nhìn cái gì! Muốn đầu của các ngươi rời khỏi cổ phải không!” Hắn tàn bạo nhìn về phía người xem náo nhiệt, tâm tro ý lạnh rồi lại nhịn không được suy nghĩ sâu xa.
***
“Phu nhân, ta đã nghe ngóng, vương phi đã mang thai, chính miệng đại phu kia nói!” Thạch Lựu tiến lại gần Y Nhân nhẹ giọng nói.
“Có đúng không?” Y nhân ngẩn ra,
trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, nàng sờ sờ bụng mình, chậm rãi
nhắm mắt lại, trong lòng nhịn không được không ngừng tức run lên
“Phu nhân, ngươi làm sao vậy?” Thạch Lựu tiến lên, đỡ lấy thân thể run rẩy của nàng ta.
“Không có việc gì… Thạch Lựu, nếu bát chè hạt sen này đã được rồi thì ngươi cứ đặt ở đây, một lát nữa ta tự
mình mang cho muội muội dùng!” Nàng ta mệt mỏi mở miệng, lau nhẹ mồ hôi trên trán, nằm ở trên ghế đệm.
“Phu nhân, người thật sự không sao chứ? Có muốn mời đại phu tới xem một chút không?” Thạch Lựu đặt bát chè hạt sen trên bàn, tiến lên, khẽ vuốt trán Y nhân quan tâm hỏi.
“Ngươi đi ra ngoài đi, ta nằm một lát là được rồi!” Nàng ta không kiên nhẫn mở miệng, phiền lòng quát lên.
“Dạ, phu nhân!” Thạch Lựu lo lắng nhìn nàng một cái, bộ dạng phục tùng lui ra ngoài.
Đứng dậy, đột nhiên mở to hai mắt, ánh
mắt khó nén nổi âm ngoan, nàng ta đứng lên, không ngừng đi lại trong
phòng, hồi lâu sau, nàng ta tỉ mỉ trang điểm, thay y phục mới, quan
trọng là không quên đeo cái vòng cổ phỉ thúy kia, bước đi lả lướt mở
cửa, ngoài cửa, Thạch Lựu đứng chờ đợi đằng kia.
“Thạch Lựu, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, chúng tac còn chưa đi tới chỗ Đại phu nhân thỉnh an! Đi thôi!” Nàng ta giơ lên một ngón tay nhỏ bé, trắng nõn, để Thạch Lựu dìu nàng
ta đi, mặt khác, một tay cố ý đặt ở trên eo, cố ý ưỡn bụng lên, cố hết
sức tỏ ra bình thường.
“Phu nhân, người như vậy…” Thạch
Lựu kinh ngạc mở miệng, chỉ là hai tháng thôi mà, bụng cũng chưa thành
hình, phu nhân làm như vậy có chút quá mức rồi nha!
“Chính là muốn làm bộ một chút, làm cho cái Lão bất tử kia tức chết !” Nàng lớn tiếng nói, sợ người khác không nghe thấy mình nói gì.
“Phu nhân, nói nhỏ chút…” Thạch Lựu lo lắng nhắc nhở.
“Sợ cái gì? Trong bụng ta chính là cốt nhục của Lục gia, ai dám làm gì ta?” Nàng ta nói lớn hơn nữa, đến nỗi bọn nha hoàn cùng sai vặt liên tục ngoái đầu nhìn lại.
Lưu Vân các, Lục phu nhân khó nén cơn tức giận: “Thảo Môi, ả ta thật sự nói như vậy sao?”
Nha hoàn tên Thảo Môi cẩn thận dâng chén cháo nóng trong tay lên nhu thuận gật đầu.
“Thật là quá đáng, ả ta đang muốn lên mặt với ta sao, cho rằng quen biết với vương phi Đoan Tuấn thì có thể
coi trời bằng vung à?” Bàn tay nhỏ bé không kiên nhẫn đập lên bàn, cơn tức rung trời khiến nước trong chén trà cũng văng ra ngoài.
“Phu nhân…Hình như nhị phu nhân sắp đến đây…” Thảo Môi nhìn hai phía nhỏ giọng nói.
“Sợ cái gì? Cho dù trong bụng của ả
ta có con thì thế nào? Ta vẫn đường hoàng là phu nhân đề đốc như cũ, còn ả Y Nhân kia dù thế nào cũng chỉ là một thị thiếp, một công cụ nối dõi
tông đường mà thôi!” Lục phu nhân tức giận giậm chân, lời còn chưa
dứt thì đã thấy Y Nhân mỉm cười đứng trước cửa phòng, quả thật như thảo
môi nói, một bên để cho Thạch Lựu đỡ, một bên thì cố gắng chống cái bụng căn bản không tồn tại lên, sợ người khác không biết.
“Tỷ tỷ đang tức giận sao? Mấy đứa hạ nhân kia không hiểu chuyện nên khiến tỷ tỷ tức giận sao?” Nàng ta mỉm cười tiến đến, lúc bước qua cánh cửa còn cố ý dừng lại một
chút, dường như muốn dò xét gì đó rồi mới cẩn thận bước qua, sau đó
không đợi Lục phu nhân ban ngồi đã đi đến trước chiếc ghế đệm màu vàng,
thoải mái giống như đang ở trong phòng của mình, cũng không còn dè dặt
như lúc trước nữa.
“Chọc ta tức giận thôi thì tính gì
chứ? Có vài thứ hạ nhân nha, chính là cái loại không hiểu chuyện, chẳng
những muốn tức chết ta mà còn muốn cướp vị trí đại phu nhân của ta, đáng tiếc nha, bổn phu nhân cùng lão gia là thanh mai trúc mã…” Lục phu nhân thẳng lưng, hầm hừ mở miệng, lời còn chưa dứt thì đã bị Y Nhân ngắt lời: “Thời niên vô tư thôi mà, nhưng đã qua nhiều năm như vậy không phải đã chán
rồi sao, để ta nói đây, chủ yếu là do cái bụng của phu nhân không thể
phình lên, nói cách khác làm gì có phúc phần như muội muội ta chứ!” Y Nhân quái gở mở miệng.
“Ngươi…Y Nhân