Snack's 1967
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211275

Bình chọn: 7.00/10/1127 lượt.

chính là

một tử thi.

“Nếu như vậy thì Nhị ca hãy vào trong đình phía trước nghỉ ngơi, nghe hát một chút, ăn điểm tâm, nếu chán

rồi, Nhị ca hồi cung cũng được!”

“Hả?” Đoan Tuấn Mạc Bắc sửng sốt, đây là đuổi người sao? Nhưng mà Mộng Nhan làm sao bây giờ?

“Nhị ca còn có chuyện gì sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, lời nói mặc dù khách khí, nhưng ngữ khí lại lạnh băng đông cứng lòng người.

“Thập lục đệ, ngươi không nên tức giận, hôm nay ta tự mình đến đây chính là để giải quyết chuyện thập lục đệ muội!” Hắn khẽ thở dài, buông cái mác hoàng thượng xuống, chậm rãi mở miệng.

“Giải quyết? Xin hỏi thái hoàng thái hậu đang ở đâu?” Hắn cười lạnh, bàn tay to lại không có chút nào buông lỏng, Mộng Nhan sớm đã nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Thập lục đệ, một vừa hai phải thôi,

thái hoàng thái hậu dù sao cũng là trưởng bối của chúng ta, yêu cầu

ngươi đề ra thật sự là quá đán, ngươi xem đi, ta cùng với Mộng Nhan tự

mình tới cửa chịu tội với ngươi, ngươi còn chưa hài lòng sao?” Đoan Tuấn Mạc Bắc cười khổ một tiếng mở miệng.

“Hoàng thượng, ngươi là hoàng thượng

vạn người kính, hai chữ chịu tội này nặng tựa thái sơn, hoàng thượng

không có sai, không cần xin lỗi!” Giọng điệu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng dịu lại rất nhiều, hắn chỉ là muốn giúp hoàng thượng mà thôi,

hoàng thượng vĩnh viễn là trời của hắn! Nhưng thái hoàng thái hậu thì

không phải! Hắn tuyệt đối không cho phép một lão thái bà ở phía sau khoa tay múa chân!

“Thập lục đệ, chỉ cần ngươi vẫn còn

thừa nhận ta là hoàng thượng… Cho nên, coi như hết, ta cam đoan, từ nay

về sau, hoàng nãi nãi cùng Mộng Nhan tuyệt sẽ không trở lại gây phiền

toái cho thập lục đệ muội nữa!” Đoan Tuấn Mạc Bắc tiến lên, bàn tay

to phủ trên cánh tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trên cánh tay to như kiềm

đang gắt gao cô trụ cổ họng Mộng Nhan .

“Trở lại?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên

lạnh lùng nheo mắt lại, lần này là Lăng Tây Nhi mạng lớn, lần sau còn có thể lớn mạng như vậy sao? Hắn chuyển tầm mắt nhìn vẻ mặt khó xử của

hoàng thượng, bàn tay to hơi buông lỏng, Mộng Nhan thở hổn hển một hơi

thật sâu, ngay sau đó ho khan vài tiếng.

“Không có khả năng có lần sau, ngươi yên tâm! Hơn nữa lần này là Mộng Nhan cứu Tây Nhi, nên hãy nể tình…” Đoan Tuấn Mạc Bắc nhanh chóng phất tay, thuận tiện lắc đầu, lời thề son sắt

cam đoan loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra lần nữa.

“Nàng ta sau khi giết người mới hối hận, mới kéo Lăng Tây Nhi lên!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, từ trong đáy lòng hắn đã cho

rằng Mộng Nhan cùng thái hoàng thái hậu mới là chủ mưu trong trò khôi

hài này, tựa như chỉ là đồng lõa mà thôi.

“Không…phải!” Mộng Nhan gian nan chuyển dời tầm mắt, gian nan cất tiếng nói. “Bà bác thật sự không muốn giết Lăng Tây Nhi, là một mình ma ma kia làm chủ! Ngươi hãy…tin tưởng ta!”

“Ngươi cảm thấy ta có thể tin không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, ánh mắt tà mị lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Nhan.

“Ta không cần phải lừa ngươi, mặc dù

ta tùy hứng, nhưng mà chuyện đã gây ra thì nhất định sẽ thừa nhận, ta

thật sự chỉ là muốn đuổi Lăng Tây Nhi đi mà thôi, không hề muốn giết

nàng, ta không có lòng dạ độc ác như ngươi nghĩ nghĩ đâu!” Nàng ta thở hổn hển một hơi chậm rãi mở miệng.

“Thập lục đệ, quả thật không phải

hoàng nãi nãi hạ lệnh, bởi vì chuyện này, bà vẫn còn tự mình chạy đến

thiên lao giằng co, nhưng thật không ngờ lại té bị thương, bây giờ còn

nằm ở trên giường, không đến ba tháng không thể xuống giường!” Đoan Tuấn Mạc Bắc thấp giọng nói, nét mặt đầy chân thành.

“Có đúng không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, chậm rãi ngoái đầu nhìn lại: “Lần này té thật là đúng lúc nhỉ, không cần tới cửa xin lỗi nữa nhỉ?”

Đoan Tuấn Mạc Bắc ngẩn ra, nhẹ thở dài một hơi nữa : “Thập lục đệ, ngươi nói đi, đến tột cùng ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua?”

“Hoàng thượng, ngươi là trời của ta, hết thảy ta đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nhưng ngoại trừ chuyện này!” Hắn lạnh lùng cười, thái hoàng thái hậu có thật sự té bị thương hay không tất nhiên hắn sẽ điều tra rõ.

“Thập lục đệ, ngươi luôn miệng nghe

theo mệnh lệnh của ta, vậy, bây giờ ta lệnh cho ngươi thả Mộng Nhan ra,

nàng đã biết sai rồi, ngươi hãy cho nàng một cơ hội hối cải để làm người mới đi!” Giọng điệu của Đoan Tuấn Mạc Bắc lãnh túc, hắn không thể nhìn Mộng Nhan chết ở trên tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Bây giờ ngươi đang dùng thân phận hoàng thượng tới ra lệnh cho ta sao?” Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua hai tròng mắt lãnh túc của Đoan Tuấn Mạc Bắc.

“Đúng!” Hắn gật đầu, nhưng lại thật không ngờ chuyện bởi vì hắn gật đầu mà càng trở nên hỏng bét.

“Hoàng thượng, là chính nàng ta nói muốn cho ta tùy ý xử trí!” Thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn rất kiên quyết, hắn sẽ không quên

loại thống khổ sợ hãi mất đi Lăng tây Nhi, mạng Mộng Nhan là mạng, chẳng lẽ mạng vương phi của hắn không phải là mạng sao?

“…” Đoan Tuấn Mạc Bắc nhất thời á khẩu không trả lời được, thấy thái độ của hắn ngang ngạnh, cũng không thể nói thêm gì nữa.

“Thập lục đệ, thái hoàng