XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211160

Bình chọn: 7.5.00/10/1116 lượt.

i hậu điêu ngoa và vương

gia cường thế, thật là khó xử!

“Việc này việc này việc này…” Sắc mặt thái hoàng thái hậu đột nhiên trắng xanh, tình cảnh tàn nhẫn đêm đó hiện lên rõ mồn một trước mắt, “Nữ nhân kia chết rồi sao?” Bà ta thì thào nói.

“Vẫn chưa, nếu như nàng chết thì chúng ta sớm đã không còn có thể ngồi đây thương lượng đối sách rồi!” Đoan Tuấn Mạc Bắc nói bằng giọng cảm ơn trời đất.

“Đã không chết thì tên nghiệt súc kia còn già mồm cãi láo cái gì nữa?” Thái hoàng thái hậu vừa nghe thấy thế thì thái độ lại trở nên bướng bỉnh, “Hiện giờ Lăng Tây Nhi vẫn còn sồng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không có tổn

thất gì, chỉ cần hắn đứng ra chịu tội, từ bỏ danh hiệu thân vương, sung

quân biên cương thì chuyện này có thể cho qua!”

Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng liếc nhìn thái hoàng thái hậu, lắc đầu, quả thật là mùa hạ không thể có băng mà! (ý là nãy giờ nói với bà này cũng như nước đổ đầu vịt ấy)

“Hoàng thượng lắc đầu là có ý gì…” Thái hoàng thái hậu khẽ nhíu mày.

“Hoàng nãi nãi à, người không hiểu

tính tình của thập lục đệ rồi, hiện giờ điều hắn yêu cầu chính là người

phải xin lỗi hắn, hơn nữa phải tự mình tìm đến cửa mà xin lỗi!” Hắn khẽ thở dài một hơi.

“Bắt bản cung phải đến xin lỗi!?” Thái hoàng thái hậu không để ý đến uy nghi mà kêu to lên, trên mặt tràn ngập nụ cười mỉa mai.

“Đúng, hắn còn muốn nửa cái mạng của Mộng Nhan nữa! Ta nghĩ đấy là hắn đã nể tình Mộng Nhan cứu Lăng Tây Nhi! Nếu không, hừ hừ!” Đoan Tuấn Mạc Bắc hừ nhẹ hai tiếng, sắc mặt của thái hoàng thái hậu hoang mang trắng bệch.

“Việc này không thể nào, Mộng Nhan là cháu gái họ của ta, làm sao có thể…”

“Nhưng thập lục đệ lại là cháu nội của người!” Đoan Tuấn Mạc Bắc càng thêm không kiên nhẫn nói.

“Hoàng thượng đang tính đứng về phe bên kia sao? Người có còn để ý đến uy nghi của hoàng gia chúng ta hay không?” Thái hoàng thái hậu giận dữ, bỗng nhiên đứng bật dậy.

“Nếu như hoàng nãi nãi còn nghĩ đến việc bảo trụ uy nghi của hoàng gia thì chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, nếu không…” Hắn không dám cam đoan sự tình sẽ diễn biến ngược lại thế nào.

“Hoàng thượng, người không phải là một vị hoàng thượng tốt.” Bà ta bi ai nói.

“Đúng, ta không phải là một vị hoàng

thượng tốt, nhưng đấy là đang suy nghĩ cho đại cuộc, hiện giờ tàn dư của Thiên Địa Thịnh còn đang rục rịch, hạn hán ở Giang Nam còn chưa giải

quyết, tiếng oan thán của dân chúng dậy đất trời, nhưng còn thái hoàng

thái hậu ngài vẫn còn đang tham nhàn hưởng lạc, vì một công chúa nho nhỏ của Phiên quốc mà gây khó xử cho cột trụ của vương triều Đoan Tuấn như

ta, hoàng nãi nãi, ta không biết rốt cuộc ngài đang giúp ta hay là…” Hắn khẽ thở dài một hơi, nói xong thì sắc mặt của thái hoàng thái hậu

tựa như ánh nắng ban mai, từ hồng chuyển sang xanh rồi lại sang tím.

“Hoàng thượng, người biết ta cũng không chỉ đơn thuần chỉ vì Mộng Nha, cũng bởi vì…” Bà ta tức giận mở miệng nhưng lại bị Đoan Tuấn Mạc Bắc chặn lại: “Cũng là bởi vì uy nghi của hoàng gia đúng không? Bởi vì 30 năm nay trong

hoàng cung không ai dám cãi lại ý chỉ của ngài, ngay cả Trường Ninh

vương năm đó khí phách hăng hái cũng bị ngài ép xuống, cho nên ngài cung muốn hạ uy mã của thập lục đệ, muốn để cho người trong hoàng cung này

nhớ kĩ, hoàng cung này có thể không có hoàng hậu, không có thái hậu,

nhưng tuyệt đối không thể không có thái hoàng thái hậu, để cho tất cả

mọi người thấy ngài đã gần 80 tuổi nhưng vẫn uy nghi như vậy, nhưng mà

hoàng nãi nãi, ngài có nghĩ tới không, ngài đã chấp chưởng hậu cung 30

năm, phượng ấn vẫn còn trong tay ngài, những thứ này ta không nói, hoàng hậu cũng không nói, thái hậu cũng không nói gì, bởi vì ngài là người

lớn tuổi nhất ở đây, chúng ta hẳn là phải tôn trọng ngài, nhưng mà ngài, ngài…” Đoan Tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài, “Nếu như ngài không muốn

xin lỗi thập lục đệ thì ngài hãy nhớ kĩ, vương triều Đoan Tuấn không

phải bị hủy trong tay ta, mà là bị hủy trong tay hoàng nãi nãi ngài!” Hắn hầm hừ phất ống tay áo đi ra ngoài.

“Hoàng thượng…Người nói cái gì?”

Ầm ầm tệ liệt ngã xuống mặt ghế phượng, sắc mặt thái hoàng thái hậu tái

nhợt cực điểm, là bà hủy hoại vương triều Đoan Tuấn sao?! Một cơn gió

lạnh thổi qua, ánh nến chập chờn, mập mờ không rõ, trong nháy mắt dường

như thái hoàng thái hậu già đi rất nhiều, hai bên thái dương lại có thêm tóc bạc.

***

Lãnh Tuyệt Tâm mặc một bộ quần áo lụa

mỏng màu xanh, khăn trùm đầu xanh, cách ăn mặc rất thư sinh, Như Yên

cùng Lãnh Phiêu Hương đứng sau lưng thì mặc áo vải cài trâm, cố gắng che đậy khuôn mặt xinh đẹp, ba người dáng vẻ khúm núm đi vào con đường cái

náo nhiệt trong thành Đoan Tuấn, thỉnh thoảng ánh mắt lại quét qua đám

thị vệ bên đường.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn đi tuần sao? Vì sao trên đường cái lại nhiều thị vệ gác như vậy?” Như Yên tiến lên, đè thấp giọng nói thầm với Lãnh Tuyệt Tâm.

“Không biết, có lẽ thành Đoan Tuấn đã xảy ra chuyện gì rất lớn!” Ngước đôi mắt cô độc lên, Lãnh Tuyệt Tâm liếc nhìn thị vệ, cũng không

đi kiểm tra, chỉ đứng trông coi hai bên đường một cách quái dị.

“Gia, ta