
sao nàng đã xuyên qua đến
cái chốn cổ đại vô phương quay đầu này, từ từ rồi nàng sẽ thích ứng, chỉ cần chút thời gian mà thôi, không sai, chỉ cần có thời gian.
Ban đêm, Lăng Tây Nhi vừa lảm nhảm hát bài “Cong cong ngứa”*, đã tới
nửa đêm, không ngờ nàng hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Khẽ đứng dậy, mở cửa sổ, hít thở luồng không khí trong lành, nàng bị tiếng động khác
thường trên cửa hấp dẫn. Dựa theo ánh trăng sáng ngời rọi vào, nàng chớp chớp mắt, không sai, then cửa cổ kia hơi di động một chút, một thanh
đao nhọn sáng loáng đang khều nhẹ vào then cửa.
Tim đập thình thịch, chưa từng thấy qua cảnh như vậy, thân thể Lăng
Tây Nhi sợ hãi run rẩy, nàng thuận tay chạm vào băng ghế trong phòng,
gắt gao ôm thật chặt, núp phía sau cửa, cố gắng trấn tĩnh, hai trong mắt kinh hãi mở to, run rẩy chờ kẻ xấu kia xông vào.
Đột nhiên, động tác khều then cửa dừng lại, Lăng Tây Nhi sửng sốt,
bên ngoài chợt truyền đến tiếng khóc kêu trời kêu đất của một người đàn
bà.
“Cái đồ không có lương tâm nhà ngươi, biết ngươi nửa đêm không ngủ
tất không làm ra cái chuyện gì tốt đẹp, tốt lắm, trước kia đã thông dâm
cùng Xuân Đào, bây giờ đã đổi nha hoàn mới, lại muốn cùng nha hoàn mới
này bắt đầu này nọ có phải hay không? Ngươi là cái đồ vô lương tâm ! Tội cái thân ta cực nhọc vất vả hoài thai năm tháng cho nhà các ngươi!”
Tiếng khóc thê lương trong đêm của người đàn bà phá tan sự u tĩnh, Lăng
Tây Nhi kinh hãi, ôm ghế nhanh chóng mở cửa phòng ra, nhờ ánh trăng, có
thể thấy kẻ xấu kia đúng là Nhị thiếu gia Lâm Kiếm Phong, còn kẻ đang
khóc nháo kia đúng là Nhị thiếu phu nhân Nhạc Uyển Như đang mang thai
năm tháng, mặt mũi xanh xao, vận y phục màu nguyệt bạch, bụng nhô cao,
lúc này nàng đang hung hăng nhéo lỗ tai Lâm Kiếm Phong, vừa khóc vừa
mắng!
“Ngươi ầm ĩ cái gì, hơn nửa đêm ngươi muốn đánh thức tất cả mọi người trong nhà có phải không?” Lâm Kiếm Phong đảo mắt, thấy Lăng Tây Nhi
kinh ngạc há hốc miệng, ôm băng ghế trong tay, ngơ ngác nhìn hai người,
liền đẩy Nhạc Uyển Như ra đứng dậy, muốn nhanh chóng bỏ đi, nào ngờ Nhạc Uyển Như vẫn kiên trì không buông tay, đôi tay nhỏ bé liên tục đấm vào
vai hắn, đem toàn bộ phẫn uất trong lòng phát tiết ra! Lâm Kiếm Phong
bất đắc dĩ, thẹn quá hóa giận, hung hăng đẩy nàng ra, người chấp chới,
Nhị thiếu phu nhân liền ngã lăn ra trên mặt đất.
“Ai nha, cẩn thận!” Lăng Tây Nhi kinh hô, vội vàng tiến lại, nhưng đã tới không kịp, Nhạc Uyển Như nằm lăn trên mặt đất gào khóc thảm thiết,
bắt đầu ôm bụng kêu lên đau đớn, máu đỏ thấm ướt váy của nàng .
“Này… Này…” Lâm Kiếm Phong kinh hãi, ngơ ngác đứng gần đó, sắc mặt
xanh mét, mấy phòng trong Đông viện cũng sáng lên ánh nến, ngay cả viện
trước, sân của Lâm phu nhân và lão gia cũng bị kinh động.
“Nhanh đi tìm đại phu a, Thiếu phu nhân có thể sinh non!” Lăng Tây
Nhi hô to, đẩy Lâm Kiếm Phong ra, vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhạc Uyển
Như.
“Ngươi cút ngay, không cần cái đồ hồ ly tinh nhà ngươi giả bộ tử tế!” Nhạc Uyển Như hiển nhiên tưởng rằng Lăng Tây Nhi thông dâm cùng chồng
nàng, đẩy mạnh Lăng Tây Nhi ra, một tay ôm bụng, muốn giãy dụa đứng lên.
“Nhị thiếu phu nhân, ngươi không nên cử động, kiên trì một chút, đại
phu lập tức tới rồi!” Lăng Tây Nhi mặc dù cảm giác bị oan uổng, nhưng
vẫn tiến lên, bất kể ngại ngùng, giúp đỡ nàng.
Nhạc Uyển Như oán hận nhìn nàng một cái, cố nén đau đớn quay mặt đi.
Ngày thứ hai, người của Lâm phủ lại một lần nữa tập trung, lần này
càng đông đủ hơn so với lần trước, trừ Đại thiếu gia Lâm Kiếm Hồng nằm
trên giường bán thân bất toại cần nghỉ ngơi, nhị tam thiếu gia tới,
nhất, nhị, tam tiểu thư cũng tới, thậm chí người nhà mẹ đẻ Nhị thiếu phu nhân cũng đến đông đủ. Nhạc lão gia gương mặt lạnh lẽo ngồi ở trên ghế, con gái của mình bị người hại làm sinh non, đương nhiên muốn đòi một
công đạo. Vì giữ gìn tôn nghiêm của Lâm gia, rất không công bằng, ánh
mắt sắc bén của mọi người tất nhiên không phải nhằm vào Nhị thiếu gia
suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài kia, mà là nha hoàn Yên Chi,
cũng chính là Lăng Tây Nhi.
“Yên Chi kia quả thực là sao quả tạ!” Lâm phu nhân cảm thán, Nhạc
Uyển Như sanh non, biết rõ ràng lỗi này không hoàn toàn là của Yên Chi,
nhưng con mình nàng đã sớm trách phạt qua, giờ chỉ còn lại một ngụm ác
khí này mà thôi!
“Không sai, dạo gần đây Lâm phủ chúng ta liên tiếp xảy ra chuyện, đều là do hồ ly tinh Yên Chi này làm hại!” Đại tiểu thư chua ngoa nói tiếp, lúc này cũng tới đá một cước biểu hiện tình ruột thịt máu mủ.
“Ả nha hoàn này cũng không có thể lưu lại nữa! Nếu ở lại Lâm phủ này
mà cứ đần độn thế này, sớm muộn Lâm phủ chúng ta sẽ cửa nát nhà tan!”
Lâm lão gia âm trầm mở miệng.
“Lão gia, phu nhân, thật sự không phải lỗi của ta!” Lăng Tây Nhi chỉ
có thể vì mình biện bạch, mạng của nàng thật sự khổ, xuyên qua đến đây,
làm cái gì cũng không tốt, hết lần này tới lần khác làm nha hoàn bị
người ức hiếp !
“Ngươi còn đang nói cái gì! Bề trên nhìn xem, thân là một nô tỳ, luôn miệng tự xưng là ‘ta’, chẳng lẽ ngay cả lễ tiết cơ bản nhất cũng quên
hết hay