Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210453

Bình chọn: 8.5.00/10/1045 lượt.


lãnh đạm như mây, nhẹ như gió đó chọc Mộng Nhan gần như muốn giơ chân

lên rồi!

“Đã ba tháng trôi qua, chẳng lẽ thương thế của Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn không khỏe

lại? Ngươi nghĩ rằng ta giống như con nít ba tuổi dễ lừa gạt sao?” Mộng

Nhan muốn chém về phía hắn, nhưng trước mặt như có thiên quân vạn mã

ngăn cản kiếm thế, nàng dùng sức hồi lâu vẫn không thể đâm tới trước một phân nào.

“Lời ấy sai

rồi, Vương gia chính là bị nội thương, da thịt bên ngoài nhìn giống như

rất tốt, nhưng tâm mạch của hắn đã bị tổn thương sâu bên trong, hơi thở

hỗn loạn, tự nhiên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, công chúa chẳng lẽ

ngươi vẫn còn hoài nghi lời nói của tại hạ?” Sắc mặt của hắn không đổi,

lòng không chuyển nhàn nhạt mở miệng.

“Không phải

hoài nghi, là căn bản không tin!” Nàng phẫn nộ rống lớn, ba tháng qua

nàng đã phá lệ rồi, từ nhỏ đến lớn bất luận là phụ hoàng hay mẫu hậu đều thích nàng, thương yêu cưng chiều, nàng muốn thứ gì thì không có chuyện không lấy được, càng không có ai nói chuyện lạnh lùng không tình cảm

với nàng như vậy, thậm chí không muốn liếc nàng một cái! Chưa từng có!

Vì vậy nàng muốn chinh phục Đoan Tuấn Mạc Nhiên, muốn nam tử được nghe

nói là đệ nhất của Đoan Tuấn vương triều phải ngoan ngoãn quỳ gối dưới

váy hoa của nàng.

”Ngươi muốn vào xem một chút sao?” Long Thanh cười, chỉ phong bắn ra làm trường

kiếm văng chỗ khác, găm như đóng đinh trên cây dương bên cạnh tường.

“Đương nhiên!” Mộng Nhan chớp mi, nàng ở Đoan Tuấn vương phủ này giằng co ba tháng không phải vì ngày này sao?

“Tốt, ngươi

vào đi! Bất quá thị vệ và cung nữ phải ở lại bên ngoài!” Long Thanh mỉm

cười gian trá, thân thể chuyển động ngoái đầu lại tà mị ngạo nghễ nhìn

khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao?” Mộng Nhan thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ,

ngược lại trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm không yên.

“Như thế nào, không dám sao?” Hắn ngoái đầu nhìn lại, nháy nháy đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tính kế.

“Kẻ không

dám là con chó nhỏ, ta là công chúa Mộng Nhan, từ nhỏ đến lớn chưa từng

có chuyện ta không dám!” Mộng Nhan cùng lúc hừ lạnh, cổ ngẩng cao, trực

tiếp đi phía trước.

“Công chúa, công chúa không nên đi!” Tiểu Thúy khiếp sợ kéo tay áo của nàng, cúi đầu nói nhỏ.

“Buông ra,

ngươi tên nô tài không có mắt này, ta thật sự muốn đi vào, muốn nhìn một chút xem nam nhân này có phải lừa gạt ta không!” Mộng Nhan giận hứ một

tiếng, Tiểu Thúy nhanh chóng sợ hãi buông tay ra, nàng phẫn nộ xoay

người, trừng đôi mắt phượng xinh đẹp, một ngón tay chỉ thẳng vào Long

Thanh, nét mặt là vẻ khinh thường tới cực điểm.

Nhẹ liếm môi cười nhạt, nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ bé của công chúa Mộng Nhan, hai

tay Long Thanh chấp sau lưng, trực tiếp chậm rãi đi về phía trước, không sai, hắn không dám xử lý nàng thế nào, nhưng còn có một người….Hắc hắc, hắn thật xấu nha, vừa nghĩ đến tình cảnh vô cùng thể thảm kia một hồi,

hắn liền cười hắc hắc rộ lên, chẳng những phát ra âm thanh kỳ quái, hai

vai cũng run run theo.

“Ngươi đang

cười cái gì?” Mộng Nhan không kiên nhẫn la lớn, tên này đúng là nam nhân gà mái thích xen vào chuyện của người khác.!

“Không có

nha!” Hắn xua xua hai tay, hai vai run run càng lợi hại, tóc cũng dựng

đứng, dây cột tóc màu vàng trên những sợi tóc đen bóng tung bay trên

không trung.

“Ngươi rõ ràng đang cười!” Mộng Nhan hầm hừ đi vượt qua, đứng ở trước mặt hắn, vạch trần hắn đang nói dối.

“Ta không có!” Hắn nhếch môi, mặc dù ánh mắt vẫn không thể đè nén ý cười khó nhịn.

”Ngươi chính là có!”

“Không có!”

“Có!”

“Không có!”

“Ta là công chúa, ta nói ngươi có cười, thì là có cười!”

“Được rồi, ta thừa nhận, ta cười, ngươi làm gì được ta?”

“Cái gì?”

Hai người

cãi ầm ĩ trên đường dần dần đi đến gần phòng của Tây Nhi, Lưu An ngoái

đầu nhìn lại thấy Mộng Nhan không ngờ cũng vào được, lập tức thấp thỏm

bất an nghênh đón: “Long gia, ngài đây là…”

“Công chúa Mộng Nhan muốn gặp Vương gia!” Long Thanh xua xua hai tay, một dáng vẻ giống như không liên quan tới mình.

“Nhưng mà Vương gia đang ở…” Đang nghe ca xem múa!

“Đoan Tuấn

Mạc Nhiên đang làm gì trong đó?” Mộng Nhan điêu ngoa mở miệng, thấy mọi

người chụm vào bên cửa sổ, trong phòng vẫn còn truyền ra tiếng nhạc cùng tiếng cười vui vẻ, nàng không nhịn được hiếu kỳ tiến lên, tiện tay gạt

một cái ném hai gã sai vặt qua một bên, tự mình ghé mặt vào.

Hai gã sai

vặt kia muốn cằn nhằn vài câu, vừa nhìn thấy công chúa Mộng Nhan sao còn dám lên tiếng, mặt xám xịt nhanh chóng lui xuống.

Trong phòng, sắc mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên hồng hào ngồi ở trên giường, chỗ nào giống

dáng vẻ của một bệnh nhân, đôi mắt to đen láy nháy nháy còn cái miệng

nhỏ mấp máy không ngừng, trước mặt là một bàn điểm tâm mới ra lò, Lăng

Tây Nhi mặc quần áo màu đen bó sát người, trên đầu đội mũ màu đen kỳ

quái. ( ghi chú: đó là mũ dạ Tây Nhi tự chế, vật liệu là một cái áo dài

màu đen của Long Thanh! ) không ngừng giang tay chân mình ra, giống như

bị rút gân, một nam tử gõ chuông nhạc ngồi một bên, gõ ra tiếng nhạc sôi sục lòn