The Soda Pop
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329313

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

ình.

Lăng Tây Nhi hoài nghi nháy nháy mắt, không lẽ đây là cách hắn dùng để xin

lỗi sao? Ánh mắt hắn chợt lóe lên rõ ràng là áy náy nha! Nàng bĩu môi

mếu máo, khiêu khích nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên xoay người, Lăng Tây Nhi đột nhiên gọi giật hắn lại “Bãi cỏ nơi Mạt đoạn hồ là do ngươi đốt sao?”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì chỉ cười lạnh xoay người lại nhìn nàng.

“Chuyện xưa về Ngưu Lang Chức Nữ, trong đó ta là nữ nhân vật chính phải không?” Nàng tiếp tục truy vấn.

Hắn trầm mặc, hai con ngươi đen láy nhìn thẳng vào nàng, mặt không chút thay đổi.

“Ngươi chính là Vương Mẫu quyết tâm chia rẻ họ?”

Bầu không khí trong phòng bị vẻ yên tĩnh bao phủ, đôi môi đầy đặn nhếch lên.

“Ngươi ghen phải không?” Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, khóe môi mỉm cười.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, đánh giá gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lăng Tây Nhi, thấy không chổ nào có thể xuống tay được, hắn âm trầm

nheo mắt, được rồi, hắn nhịn, chờ khi nàng khỏe lại có thể đứng dậy tính sổ cũng được!

“Ngươi thật ra không cần ghen, bởi ta xinh đẹp như hoa ai gặp cũng thích cũng

mê. Nếu mỗi người ngươi đều ghen tị, còn không bị mệt chết? Hơn nữa ta

sẽ không thích ngươi, ngươi có ghen cũng vô dụng! Ngươi muốn giết chết

ta, nằm mơ, ta chính là Tiểu Cường đánh không chết kia! Lăng Tây Nhi lầm bầm nói xong, quơ quơ nắm tay, nhướng mày. Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã bỏ đi từ lâu, nàng chỉ dám hướng về phía cửa phòng chập chờn trong gió khiêu

khích hét to, ôi ôi, ác ma, ác ma, thích người ta cũng không dám thừa

nhận, chỉ biết dùng thủ đoạn ác độc này! Nhưng hắn thật sự thích mình?

Là ghen sao? Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ bĩu bĩu môi, nàng vừa nghĩ xa xôi

rồi!

Trong đại sảnh của tiểu điếm, chưởng quỹ nơm nớp lo sợ bưng một bình trà nóng lên sau đó xoay người bỏ chạy về phòng mình không dám bước ra nữa.

Lãnh Tuyệt Tâm nhìn đại sảnh vắng lặng cười cười: “Nam Cung công tử dường

như có sức uy hiếp lớn, ngươi vừa đến, khách điếm này trở nên vắng hơn

nhiều!”

“Cám ơn khích lệ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngước lên, cười lạnh một tiếng.

“Ta đồng ý cho ngươi gia nhập Thiên Địa Thịnh!” Lãnh Tuyệt Tâm đối với thái độ lạnh lùng của hắn không cho là đúng.

“Cám ơn, nhưng hiện tại ta không cần nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ nhàng nhấp một hớp trà xanh, lười biếng mở miệng.

“Không cần? Tại sao vậy, lúc trước ngươi rất hăng hái!” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh

nhạt cười cười, đôi mắt hoa đào kiều mỵ ngạo nghễ nhìn hắn.

“Cũng bởi vì trước kia ta hăng hái như vậy, nhưng Lãnh đường chủ không tin

ta, ngay cả lúc ta nói ra nguyên nhân thực sự muốn gia nhập Thiên Địa

Thịnh, Lãnh đường chủ cũng không tỏ thái độ gì, hôm nay đột nhiên chạy

tới nói đồng ý cho ta gia nhập…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, không

nói tiếp tục, chỉ dùng con ngươi đen nhánh nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn

chứa ý cười châm chọc.

“Ta bây giờ vẫn không tin tưởng Nam Cung huynh, nhưng ta bị người thuyết

phục. Người kia nói nàng muốn giúp ngươi!” Lãnh Tuyệt Tâm một lần nữa

lạnh nhạt cười cười.

“Cám ơn, ta không cần, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người

thì không dùng người, ta tự nhiên hiểu được điểm này! Trên đời ngoài

Thiên Địa Thịnh, vẫn còn một tổ chức khác có thể chống lại triều đình,

đó chính là võ lâm! Ta định tham gia tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, cố ý nhấn mạnh hai chữ minh chủ.

“Minh chủ võ lâm?” Lãnh Tuyệt Tâm kinh hãi, đôi mắt hoa đào nheo lại.

“Không sai, nơi này không muốn giữ thì có chổ khác muốn giữ ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng bật dậy, “Hai tháng sau chính là đại hội võ lâm, tình thế

buộc ta phải chiếm lấy vị trí minh chủ!” Hắn cười lạnh, nhẹ phẩy tay áo

bước lên lầu

Lãnh Tuyệt Tâm giật mình, yên lặng hồi lâu. Phản ứng duy nhất chính là vuốt

vuốt mày bên trái, sau đó buông tay. Đại hội võ lâm, được rồi, hắn có

thể chờ!

Lăng Tây Nhi nằm trên giường hai ngày, thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đối

với nàng tốt một cách kì lạ. Mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không tìm Tây Nhi gây phiền toái.

Xế chiều, những tia nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ

nhắn của Lăng Tây Nhi. Nàng gục đầu dưới giường, nhàm chán thầm nghĩ

muốn tự sát, không còn người đấu võ mồm, cũng không còn người uy hiếp.

Nàng đột nhiên cảm giác cuộc sống mất đi thú vị, có lẽ do thời gian qua

thích cảm giác cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đấu võ mồm, mặc dù mỗi lần đều

thua cho hắn, khiến cả người mang đều thương tích.

“Ai! Ai!” Lăng Tây Nhi nhẹ than thở cuối cùng không kiên nhẫn ngước lên, đầu gục trên giường, mắt to chớp chớp. Thật ra thân thể nàng đã khỏe lại từ lâu, chỉ bị cảm nắng nhẹ, không phải bệnh nặng gì, nhưng vì nàng muốn

khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên áy náy nên tiếp tục giả bệnh nằm trên giường,

luôn tiện sai hắn bưng trà rót nước, nhưng vẻ mặt lạnh lùng có vẻ áy náy của Đoan Tuấn Mạc Nhiên là do đâu? Hắn dùng hành động chăm sóc hai ngày qua để xin lỗi nàng sao? Có lẽ hắn cũng không ngờ hậu quả đêm đó nghiêm trọng như thế này nha? Nàng yếu đuối sờ sờ gáy, ngồi trên giường, nheo

mắt lại. Đoan Tuấn Mạc Nhiên là mộ