ời, còn bọn họ có ba người, huống chi võ công của Long Thanh cũng không cao bằng chàng!” Đắc ý nói, sớm biết vậy rồi!
“Vậy sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, là ai vừa nhìn thấy Mộng Nhan xông lên đã tè ra quần?
“Tây Nhi, có lẽ ta nên dạy võ công cho nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kéo tay của nàng, chậm rãi đi về phía trước.
“Học võ công làm cái gì?”
“Tự bảo vệ mình!”
“Không phải đã có chàng rồi sao?”
“Nếu như bảo vệ không kịp?” Hắn rủ mắt xuống, trừ khi hắn tìm được người nối nghiệp, nếu không sẽ rất bận rộn quốc sự.
“Ta có súng!” Tây Nhi hiểu lòng hắn, chỉ chỉ vào cây súng của mình.
“Ta càng sợ khẩu súng này sẽ mang tới cho nàng nhiều phiền toái hơn nữa, nàng cũng biết hiện giờ tất cả các
quốc gia đều rất có hứng thú với khẩu đại pháo thần võ của nàng, ta sợ…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên im lặng, không nói tiếp câu sau nhưng Tây Nhi cũng
hiểu được. Súng tuy lợi hại nhưng gặp phải võ lâm cao thủ thật sự sẽ rất khó ứng phó.
“Ý của chàng là sợ bọn họ bắt ta đi?”
“Rất có thể, hiện giờ nàng cũng thấy
đấy, Long Thanh phải lo chuyện của mình, Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm
Hồng cũng không có ở đây, nếu như ta có việc phải làm, võ công của Lưu
An không đủ để bảo vệ nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thở dài nói.
“Vậy ý của chàng chính là nhất định ta phải học võ công sao?” Tây Nhi đáng thương đảo mắt, nhưng lại nhanh chóng hưng phấn: “Ta đi xin sư phụ truyền một nửa võ công cho ta, dù sao ông ấy ở mãi trên núi cũng không dùng đến!” Hì hì, giống như Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ vậy, trong vòng một đêm đã trở thành cao thủ đứng đầu võ lâm.
“Võ công phải luyện mới có, không thể đi đường tắt!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lắc đầu, phá vỡ ảo tưởng của nàng.
“Nhưng mà thật sự rất mệt nha…” Thức dậy sớm như vậy, còn phải đông luyện chín hạ luyện ba, làm một vương phi như vậy thì có gì sung sướng chứ?
“Lăng Tây Nhi!”
“Chỉ luyện khinh công thôi được không, Lăng Ba Vi Bộ gì đó, loại nào mà vừa học đã biết đấy?”
“Không có!”
“Vậy thì học chiêu vạn Phật triêu tông đi, chiêu này chắc là lợi hại nhất!”
“Lăng Tây Nhi!”
“Không thì để buổi tối luyện công là được….thuận tiện giảm béo…”
“Lăng Tây Nhi!”
“Được rồi được rồi, luyện thì luyện,
nhưng mà đừng có trách ta vì luyện công mà lạnh nhạt với chàng, chàng
cũng biết luyện công cần phải có thể lực!” Hừ hừ, xem chàng cuống lên thế nào!
“Không cần nàng dùng lực, nàng chỉ cần nằm đó là được rồi, để ta!”
“…”
***
“Định đến Phiên quốc sao?” Tây Nhi kinh ngạc nhướng mày.
“Sức khỏe của Mộng hoàng không tốt…Muốn gặp Mộng Nhan một lần…” Long Thanh mặt mũi nhăn nhó nói.
“Không phải nửa năm trước đã nói không khỏe rồi sao?” Thật không vậy, nửa năm rồi còn chưa chết sao?
“Nửa năm trước là muốn dụ Mộng Nhan về, lần này là thật!” Long Thanh hạ giọng nói, Mộng Nhan đang ở trong phòng buồn phiền.
“Ngươi muốn trở về cùng nàng sao?” Tây Nhi không tán thành nhíu mày, hai nước đã tưng là kẻ thù, huống chi
Long Thanh lại là chiến tướng đắc lực của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đa số mọi việc đều lộ diện, Phiên quốc sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như
vậy!
“Chuyện đó ta không lo lắng, chuyện ta lo chính là ta đã từng giẫm lên người hiện giờ đã là hoàng đế Đại Thuận!” Hoàng đế Đại Thuận đã từng là đại hoàng tử!
“À, ngươi xong rồi!” Cảm thán một tiếng, Tây Nhi vô hạn đồng tình với Long Thanh.
“Cho nên ta muốn ngươi giúp ta nghĩ cách!” Trải qua hơn một năm ở chung, đột nhiên Long Thanh phát hiện ra Tây Nhi còn hữu dụng hơn rất nhiều lão đại của hắn, chuyện quỷ quái gì cũng làm được, cho dù là có chuyện nhờ lão đại ra mặt thì tìm Tây Nhi nhất định
sẽ thành công.
“Được thôi, ngươi cũng vì Tiểu Tuấn Tử mới đắc tội với hoàng đế Đại Thuận!” Tây Nhi gật gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu.
“Thật sự có thể sao? Nhưng mà bí mật này chúng ta…” Long Thanh hoảng sợ há miệng ra, chậm rãi đảo mắt nhìn sang Tây Nhi.
“Ta chỉ để ngươi đưa súng cho bọn họ, cho họn họ mười viên đạn, còn lại thì không nói gì cả, bọn họ muốn biết cách điều chế thuốc nổ nhất định sẽ nhờ ngươi làm đại sứ!” Tây Nhi đắc ý nói, không có đạn, lại không có cách điều chế thuốc nổ, súng cũng chỉ là một câu gậy trúc mà thôi.
“Ngươi thật sự nguyện ý sao, ngộ nhỡ…” Đây là cơ mật quốc gia đấy!
“Điểm ấy ngươi yên tâm, ta đã chán đại pháo rồi, lần sau sẽ làm xe tăng!” Hì hì, trở thành học giả vũ khí từ khi nào thế!
“Xe tăng…” Thật là tên gọi uy phong, nhưng cũng chỉ có thể thỉnh giáo sau khi đã trở về từ Phiên quốc!
Bên ngoài vương phủ Đoan Tuấn, Mộng Nhan kinh ngạc khi thấy Long Thanh chuyển hành lí của mình lên xe, nhìn lại
Long Thanh đang vững vàng ngồi trên con ngựa, mắt hơi nheo lại.
“Ngươi cũng đi sao?” nàng lên
tiếng hỏi, sớm biết Long Thanh đã trở thành cái đinh trong mắt hoàng
huynh, cứ cho là hắn sẽ bo bo giữ mình mà ở lại, không ngờ hắn lại…
“Đương nhiên, trên xe đều là sính lễ, nếu như nàng không phản đối thì, ta muốn…” Hắn xuống ngựa, cười đắc ý, lộ ra hàm trắng trắng lóa, lóe sáng dưới ánh mặt trời.
“Ngươi muốn thế nào?” Mộng Nhan yêu sách liếc xéo hắn.
“Ta muốn…” Hắn không ngừng xoa xoa hai tay, cười hì hì, cuối
