Polly po-cket
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215951

Bình chọn: 8.00/10/1595 lượt.

thường sao có thể có tiếng nói chung? Lãnh Tuyệt Tâm lắc đầu, cũng không thả hành lí trên người xuống.

“Ngươi chạy trốn cũng không phải biện pháp, chạy đến chân trời thì lương tâm của ngươi vẫn sẽ bất an!” Long Thanh tiến lên, tự đắc truyền thụ kinh nghiệm ái tình.

“Vậy sao?” Hoài nghi đảo mắt, cho dù là ở Giang Nam thì trong tim của hắn không phải vẫn nhớ đến Tây Nhi thôi sao?

“Cho nên chỉ có thể dũng cảm đối mặt!” Đừng nói đến người khác, không phải Long Thanh cũng đang trốn tránh tình cảm với Mộng Nhan sao!

“Tóm lại, ta phụng mệnh nương tử tới giữ ngươi lại!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng dậy, lạnh lùng mở miệng, tựa như lời Tây Nhi nói chính là thánh chỉ.

“Ngươi biến thành thê nô từ bao giờ thế?” Lãnh tuyệt tâm miễn cưỡng đảo mắt, nương tử… Thật là cách xưng hô khiến kẻ khác hâm mộ.

“Ai cần ngươi lo!” Hắn hừ lạnh, hai tay chắp sau lưng bước ra khỏi cửa, phía sau Long Thanh nhắm mắt theo đuôi.

“Lão Đại, ngươi không phải đã nói sẽ làm chủ cho ta sao?” Đi được hơn nửa đường, thừa dịp Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở lại chỗ Lăng Tây Nhi, long thanh u oán hỏi.

“Làm chủ?” Hắn đảo mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi xấu hổ kia, hồi lâu sau mới bừng tỉnh ngộ ra.

“Nhớ rồi sao?” Long Thanh vui rạo rực lên tiếng.

“Không nhớ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên trêu chọc hắn, tiếp tục xoay người chạy đi.

“…” Khóe môi nhịn không được co quắp, Long Thanh tức giận trừng hắn, dù có là lưng cũng phải trừng cho lõm thành hai lỗ.

“Mộng hoàng đã phái sứ giả tới, yêu cầu dùng bạc trao đổi Mộng Nhan, hoàng thượng đang do dự, nếu Mộng Nhan trở lại Phiên quốc…” Đó chính là một phiền toái lớn, Long Thanh đã tự mình giẫm lên đầu của

Đại hoàng tử, nghe nói bây giờ sức khỏe của Mộng hoàng không tốt, chuộc

Mộng Nhan về để gặp mặt mộ lần, Đại hoàng tử đã chuẩn bị đăng cơ làm

hoàng đế!

“Không đồng ý!” Long Thanh tiến lên lớn tiếng nói.

“Nhưng mà chúng ta không có lý do gì không thả người, trừ khi…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoái đầu nhìn lại, trịnh trọng nói: “Trừ khi mộng nhan nguyện ý ở lại!”

“Nàng nguyện ý…” Long Thanh kinh hách lui về phía sau vài bước, trừ khi kia là rất khó nha!

“Ta đi tìm Tây Nhi!” Long Thanh

thấp giọng nói, dựa vào lão Đại, giết người vừa mau vừa độc ác, nhưng mà loại chuyện hôn nhân đại sự này thì cũng chỉ có thể tìm Tây Nhi!

“Nàng?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ nhàng cười cười, nàng thì có biện pháp gì?

“Có! Đương nhiên là có!” Cái đầu nhỏ giống như một con sâu thò ra, nàng đã nằm trên giường vài ngày, đã sớm tù túng đến sắp mọc đuôi rồi.

“Vậy…” Hành động đi chứ? LẠi còn ngồi ở trên giường làm cái gì?

“Nhưng mà…” N ếu nàng xuống

giường, nàng đảo mắt sang nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, lắc đầu, không được, hình ảnh kinh khủng đêm đó một lần nữa dâng lên trong lòng.

“Nhưng mà cái gì ?” Ơi trời, gấp muốn chết người rồi, Long Thanh gấp đến độ luống cuống.

“Ta phải dưỡng thai!” Nàng lẽ thẳng khí hùng lên tiếng, toàn tâm toàn ý dưỡng thai, không quản việc gì, bấu lấy chăn nén giận!

“Không phải ngươi cũng không ngại chuyện của Thượng Quan Tố Tố sao?” Long Thanh ngẩn ra, thật là một lý do sứt sẹo.

“Nhưng mà cũng cần phải bảo vệ cho tốt, ta cũng không muốn người nào đó vì con mà…” Nàng không nói nữa, ấm ức khóc thút thít nhưng trong mắt lại không có

một giọt nước mắt, còn không ngừng thông qua khe hở nhìn trộm Đoan Tuấn

Mạc Nhiên.

“Ngươi nói người nào đó là lão Đại sao? Lão Đại sẽ làm gì ngươi chứ!” Long Thanh hoài đảo mắt sang nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hai người này đang đùa cái gì thế!

“Không phải hắn thì là ai, ngươi cũng biết hắn rất xấu tính, lần trước không cẩn thận, không ngờ hắn… Ô ô ô!” Khóc lớn hơn nữa, chỉ là sét đánh mà không có mưa!

Long Thanh đảo mắt, ánh mắt chứa đựng vẻ khinh thường, còn tưởng rằng nam nhân tốt với nương tử như lão Đại sắp

tuyệt chủng rồi, thì ra…

“Ngươi đi ra ngoài trước đi!”

người nào đó không rên một tiếng rốt cuộc chậm rãi mở miệng rồi, không

nhanh không chậm, nhưng đôi mắt lại sắc bén dị thường, Long Thanh lập

tức xoay người đi ra, hắn cũng không muốn ở lại để bị vạ lây!

Thẳng tắp lui về phía sau, vẫn không

ngừng giả vờ khóc, xuyên qua khe hở, nhìn thấy đích khuôn mặt non nớt

nhỏ nhắn càng lúc càng gần, trong lòng cũng càng ngày càng thấp thỏm bất an.

“Tây Nhi!” Hắn tách đôi tay nhỏ bé của nàng ra, không cần giả vờ, hắn biết nàng đang vụng trộm quan sát hắn!

“Chàng đừng đánh ta, ta ngoan ngoãn nằm trên giường là được chứ gì!” Dù có đi nhà cầu cũng phải có Lục Nhi hầu hạ, điển hình cho một người bệnh bán thân bất toại!

“Ta làm sao có thể đánh nàng chứ?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc, rốt cuộc cái đầu nhỏ của nữ nhân này chứa cái gì thế!

“Không có sao?” Tây Nhi bĩu môi,

đêm đó người nào đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng nữa kìa, nói

không đánh nhưng không thể nghi ngờ là muốn lấy cái mạng nhỏ của nàng

mà.

“Lăng Tây Nhi!” Hắn không kiên

nhẫn mở miệng, nàng làm vậy là đang khiêu chiến với sự kiên nhẫn của

hắn, người hắn để ý nhất chính là nàng, không ngờ… Chết tiệt, tại sao

lại có ý nghĩ như vậy chứ!

“Không đâu, Tây Nhi, nàng nghe cho ta, ta vĩnh viễn sẽ không ra tay v