Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

ột cái với Lục Mặc Hiên, "Xem ra Thanh Thánh Huy không xem trọng anh rồi, muốn kéo anh nhập hội, mang nước nóng và chuẩn bị bữa ăn sáng cũng không làm được."

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bị gõ vang lên, Lục Mặc Hiên bước chân ra mở cửa, Liễu Lăng bưng một cái khay đứng ở ngoài cửa, trong khay để bốn cái bánh bao và hai ly sữa.

An Nhược vỗ tay, đi thẳng ra cửa phòng nhận lấy khay trên tay Liễu Lăng đặt ở trên bàn thấp, "Chậc chậc, Liễu Lăng, bộ đồ ngày hôm qua vứt đi rồi hả? Phía trên có để lại dấu chân to mà tôi tự in lại đó."

Lời này nói ra cảm giác giống như đây là người quen biết với Liễu Lăng, Liễu Lăng thích sạch sẽ trong đôi mắt đều là hờ hững, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Quần áo bị người đàn bà Thủy Li Li chết tiệt kia xé rách, sớm đã bị hắn vứt bỏ, về phần Thủy Li Li, bị một đám chó hung mãnh cắn xé mà chết, bộ dáng chết vô cùng thê thảm. Chọc đến người phụ nữ của hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp, Món nợ với An Nhược, hắn ghi ở trong lòng, lúc cha nuôi còn sống đã ra lệnh không thể xuống tay với An Nhược. Trong đầu Liễu Lăng tất cả đều là dấu chấm hỏi, chẳng phải lúc vừa mới bắt đầu cha nuôi đã ra lệnh truy sát An Nhược nhưng bây giờ lại nói không được động đến An Nhược.

An Nhược thấy Liễu Lăng không nói lời nào thì trực tiếp đưa tay đẩy đẩy Liễu Lăng, trực tiếp tống Liễu Lăng ra khỏi phòng. Tay ở bên cạnh cửa, thò đầu ra cười với Liễu Lăng nói, "Liễu Lăng, còn thiếu bình nước nóng, mang một bình lên nhé." Một câu nhẹ nhàng nói ra, An Nhược trực tiếp ầm một tiếng khép cửa phòng lại.

Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đấm vào tường, Liễu Lăng bị làm cho tức điên lên, mẹ nó, cho tới bây giờ cũng không có người dám sai bảo hắn như vậy. Cho dù là hắn chủ động mang bữa sáng cho bọn họ? Buồn cười, đó chỉ là bất đắc dĩ, để tỏ lòng hữu nghị của Thanh Thánh Huy đối với Lục Mặc Hiên cũng như việc bày tỏ thành ý lôi kéo Lục Mặc Hiên vào Thanh Thánh Huy. Thôi, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt, một ngày nào đó, hắn sẽ chỉnh An Nhược đến một mảnh cũng không còn! An Nhược thú vị hơn Thủy Li Li, Liễu Lăng sẽ không lập tức giết An Nhược, hắn sẽ từ từ hành hạ An Nhược, hắn có cách của hắn!

"Ông xã, uống sữa để đẹp da." An Nhược bưng một ly sữa đưa cho Lục Mặc Hiên, mà bản thân mình cũng cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn.

Bàn tay thon dài cầm lấy ly sữa bà xã đưa tới, Lục Mặc Hiên ngửa đầu uống vài ngụm, chỉ là uống ba ngụm đã hết nửa ly sữa. Hầu kết gợi cảm hấp dẫn xoay động, Lục Mặc Hiên lè lưỡi liếm một vòng sữa còn dính lại chung quanh miệng.

Làm việc gì cũng đẹp trai. . . . . . Nói đến chuyện phòng the, An Nhược nhớ lại, bà nó, cô cảm thấy đau nhức, hoàn toàn cũng chưa nhìn kỹ biểu tình của Lục Mặc Hiên. Trong ấn tượng, cô chỉ nhớ đến động tác mãnh liệt và tiếng gầm gừ trầm thấp của Lục Mặc Hiện.

"Ăn bánh bao cũng không tập trung, cái đầu nhỏ này lại đang nghĩ đến chuyện gì rồi đúng không?" Lục Mặc Hiên đã uống xong ly sữa, cầm đáy ly gõ nhẹ lên đầu của An Nhược.

Liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên, An Nhược trực tiếp cầm một cái bánh bao từ đĩa sứ trắng, tay còn lại nâng cằm Lục Mặc Hiên lên, ở hai bên dưới cằm dùng sức bấm nhét cái bánh bao vào trong miệng Lục Mặc Hiên.

Bởi vì đột nhiên miệng bị lấp nửa cái bánh bao vào làm cho ánh mắt Lục Mặc Hiên bị căng đến có phần híp lại, quai hàm phồng lên, bộ dạng này thật rất buồn cười.

An Nhược không nể tình mà nở nụ cười, một tay lắc lắc, tay còn lại cầm ly sữa lên chuẩn bị uống. Cái ly còn chưa đến gần miệng thì bị Lục Mặc Hiên đoạt đi.

"Cười đến vui vẻ như vậy, sữa mới vừa uống vào chắc sẽ phun ra. Chờ cười đủ rồi, em hẳn uống." Tay phải Lục Mặc Hiên cầm bánh bao, tay trái cầm ly sữa.

"Anh ăn bánh bao của anh đi, đợi lát nữa phải đi đàm phán với Thanh Thánh Huy, không biết Thanh Thánh Huy đưa ra thứ gì mà hấp dẫn anh đến vậy." An Nhược vừa ăn bánh bao vừa nói.

Hấp dẫn? Lục Mặc Hiên cười to, An Nhược chính là thứ hấp dẫn tốt nhất, Thanh Thánh Huy đã "Mời" được An Nhược đến đây. Chính xác là Thanh Thánh Huy muốn biểu hiện thành ý, thủ lĩnh phải tự mình ra, mà không phải gọi mấy thuộc hạ ra.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, An Nhược vừa ăn bánh bao vừa đi về phía cửa phòng để mở cửa, gương mặt Liễu Lăng lần nữa xuất hiện ngoài cửa phòng, trong tay cầm một bình nước sôi màu xanh dương.

"Liễu Lăng, làm tốt lắm!" An Nhược nhận lấy bình nước sôi. Lúc này, thân hình Lục Mặc Hiên từ bên hông chen vào.

Ánh mắt Liễu Lăng phút chốc lạnh lên, đối với Lục Mặc Hiên vững vàng nói, "Thượng tá Hiên, rửa mặt cũng xong ăn sáng cũng xong, vậy xin mời xuống dưới lầu. Về phần người phụ nữ của anh, trước mắt ở lại trong phòng."

Đây là dùng chính sách cách ly, An Nhược chậc chậc hai cái, không nói gì, cũng không chờ Lục Mặc Hiên trả lời đã trực tiếp đóng cửa phòng lại."Người đàn ông của tôi bị tôi chốt trên dây lưng quần, nếu như các người muốn mời anh ấy xuống, tất nhiên là tôi cũng phải đi theo."

Những lời này truyền vào trong tai Liễu Lăng, nếu như trong miệng đang ăn gì đó, nhất định sẽ không kiềm được phun ra! Mà Lục Mặc Hiên đứng bên cạnh An Nhược cũng ki


Old school Easter eggs.