Phì ra ngoài.
Giang Đào kêu tài xế lái xe đến một khách sạn gần hồ, khách sạn rất khá, chung quanh đều là rừng vải lá xanh bóng mát, phía sau khách sạn là một cái hồ trong veo, bờ bên kia là một vùng biệt thự đan xen hợp lí.
Bãi đậu xe được bố trí ở trong rừng vải, Giang Đào dẫn Phì Phì đi vào đại sảnh của khách sạn, dì Nguyệt Dung đang ngồi cùng một người phụ nữ bên cạnh cái ao trong đại sảnh nghe khúc dương cầm.
Phì Phì đi qua, đang định mở miệng chào hỏi, đã bị người phụ nữ trước mặt làm cho giật mình ngây ngẩn, chỉ thấy người phụ nữ này mặc áo lụa vàng, mép quần cuộn màu vàng xanh biếc, trên cổ là một sợi dây chuyền ngọc bích xanh biếc, ung dung cao quý. Người phụ nữ này không phải là người trước đó vài ngày đuổi theo nhìn Phì Phì ở siêu thị à?
Giang Đào không phát hiện ra tâm tư của Phì Phì, giới thiệu Phì Phì với người phụ nữ, nói: “Bà Thẩm, đây là bạn gái con, Giả Phì.” Rồi xoay người nói với Phì Phì: “Phì Phì, đây là bà Thẩm, chính là bà chủ của em đấy…”
“Cũng có khiếu đấy chứ, tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy…” Thật ra bà Thẩm đang khen tặng Nguyệt Dung..
Bà chủ của Phì Phì? Mẹ hiện tại của Thẩm Dục Luận? Phì Phì chào dì Nguyệt Dung và bà Thẩm xong bèn ngồi xuống bên cạnh, cũng không có tâm trạng suy nghĩ Giang Đào nói với bà Thẩm cô là bạn gái anh ta, chỉ nghĩ vì sao lần trước bà Thẩm này đuổi theo nhìn mình ở siêu thị.
Cùng ăn cơm với dì Nguyệt Dung và bà Thẩm, Phì Phì luôn không nhịn được lén lút nhìn bà Thẩm, lập tức lại khinh bỉ mình vô lễ. Khó khăn lắm mới ăn cơm xong, Giang Đào dẫn Phì Phì đến bờ hồ phía sau khách sạn, hóa ra cạnh hồ nối liền với bể bơi.
Mặt nước của bể bơi cao trên một mét so với mặt hồ, bên trong đầy nước, không ngừng tràn ra, chảy vào trong hồ nước, nước kia giống như liền thành một mảnh, nhưng lại không phải một mảnh, hình ảnh kia sinh động mà ấm áp.
“Phì Phì, xuống đi.” Giang Đào đương nhiên thấy vẻ muốn nghịch nước trong mắt Phì Phì.
“Không mang áo tắm, hôm nào lại tới.” Phì Phì đã lâu không bơi lội, nhìn thấy bể bơi như vậy trong lòng khó tránh khỏi ngứa ngáy.
Giang Đào làm động tác với đối diện, liền có người phục vụ chạy chậm đến, Giang Đào nói thầm vài câu, chỉ lát sau, người phục vụ mang theo hai túi lớn màu hồng nhạt đến. Giang Đào đặt một trong hai túi đó vào tay Phì Phì.
Phì Phì mở túi lớn ra liền thấy, hóa ra là một bộ bikini lộ liễu đúng tiêu chuẩn phong tình.
“Đi thay đi. Đi.”
Hai người đi đến phòng thay quần áo, chờ Phì Phì bước ra, quay đầu xuất sắc 100%, bikini chấm đốm hồng nhạt phối hợp với thân hình gợi cảm đầy sức sống của Phì Phì tạo nên cảm giác kinh diễm ngọt ngào, chiếc quần hình tam giác phác thảo bờ mông đẹp đẽ của Phì Phì. Mặc chiếc bikini đơn giản như vậy, đứng ở bên bờ xâm lăng ánh mắt.
Giang Đào nhảy xuống nước trước, đưa tay kéo Phì Phì bên bờ, cười lớn nói: “Xuống đi, Phì Phì.”
Phì Phì lập tức không đứng vững, liền bị Giang Đào kéo xuống nước, bọt nước bắn tung tóe.
Phì Phì mặc kệ Giang Đào, cứ thế bơi rồi bơi, thật đã ghiền mà, từ lúc vào thu, Phì Phì chưa từng bơi lội, không ngờ mùa đông của Đông Hoan này thật tốt, còn có thể tùy tiện bơi lội, “ha ha ha…” Phì Phì đang dương dương tự đắc, liền nghe Giang Đào đang cười to.
Phì Phì quay đầu trừng mắt Giang Đào: “Anh cười cái gì?”
“Phì Phì.” Giang Đào cuối cùng cười thở gấp: “Tư thế của em thật giống….”
“Giống cái gì?” Phì Phì bơi đến bên cạnh Giang Đào, đoán anh ta ‘miệng chó không mọc được ngà voi’, nếu anh ta có thể mọc ngà voi Phì Phì tạm tha cho anh ta, nếu không, hù hù, xem chiêu.
“Giống như bắt chước cún con nhà anh.” Rốt cuộc Giang Đào nói ra phần sau, lại không kịp chuẩn bị bị Phì Phì đá ngã.
Giang Đào ‘tương kế tựu kế’, cố ý lặn xuống đáy nước giả chết, trò bịp nhỏ nhoi ấy có thể giấu được Phì Phì, Phì Phì không thèm để ý tới anh mà bơi đi. Nhưng mà qua một lúc lâu sau quay đầu lại nhìn, Giang Đào vẫn chưa ló đầu ra, Phì Phì có chút lo lắng, chắc không phải bị đá trúng huyệt vị gì chứ?
“Này, Giang Đào, đừng giả chết.”
Giang Đào không có chút phản ứng nào, Phì Phì đành phải quay lại thăm dò thật giả, ai ngờ Phì Phì vừa qua, đã bị Giang Đào một phát ôm vào trong ngực…
Phì Phì và Giang Đào kề sát bên nhau, mọi người trên bờ cũng nhìn ‘bích nhân’ này cười ngốc hô hô, đàn ông hận không thể vớt Phì Phì từ trong nước ra, mang về phòng mình, phụ nữ đều hận chính mình không phải là cô gái trong nước kia. Chỉ có một người, mặt trầm xuống, nhìn cảnh tượng dưới nước này, lửa giận trong mắt hừng hực thiêu đốt.
“Giả Phì! Em bước lên cho tôi!” Phì Phì vừa nghe câu mệnh lệnh này, nhìn lại, đúng là Thẩm Dục Luận.
Thẩm Dục Luận nhìn thẳng vào đôi mắt to của Phì Phì, nét mặt kia, giống như Phì Phì là kẻ thù giết cha anh, Phì Phì quả thật bị vẻ mặt này làm cho sợ hãi, ma xui quỷ khiến lên bờ.
Thẩm Dục Luận không cho giải thích, một phát kéo Phì Phì đi. Có người ghen tỵ, Giang Đào đang nghĩ ngợi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng Thẩm Dục Luận và Phì Phì.
Thẩm Dục Luận gần như là kéo Phì Phì tiến vào thang máy, Phì Phì mới ý thức đến cổ tay của mình đau đớn nhức nhối.
“Buô
