Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

ửa tiếng, qua nửa tiếng liền không chờ nữa. Tôi nói cho anh biết, đừng giở trò với tôi, nếu anh dẫn người lên núi tôi ở xa xa có thể nhìn thấy, anh dẫn người đến chẳng khác nào phán tử hình cho người phụ nữ của anh! Tôi lặp lại lần nữa, anh dám dẫn người đến thì đừng trách tôi giết con tin!”

Thẩm Dục Luận vừa nghe điệu bộ này của đối phương, hơi có mùi giang hồ, nói: “Được, tôi đi một mình, tiền tôi cho anh, nhưng bạn gái tôi không được thiếu một cọng lông tơ, nếu không…”

Thẩm Dục Luận còn chưa nói xong, bên kia liền ngắt điện thoại, tiếng tút tút từ bên kia truyền đến. Thẩm Dục Luận vứt điện thoại trên xe, quay đầu đến Đại Vân Sơn, vừa nghĩ đến chuyện tiền mặt, lại lấy điện thoại qua, ấn số điện thoại của thư kí Hồng: “Thư kí Hồng, lập tức mang hai trăm vặn tiền mặt đến đây cho tôi, tôi chờ ông ở cửa khách sạn Phi Vân Đại --- Vùng lân cận Đại Vân Sơn, càng nhanh càng tốt.” Nói điện thoại với thư kí Hồng xong, Thẩm Dục Luận nghĩ đến dáng vẻ sốt ruột đau lòng của Phì Phì lúc này, không nhịn được liền gọi điện đến nha họ Giả.

Trời sắp tối, đèn đường ở trên núi đã sáng lên, gió thổi lá cây xào xạc, cùng với tiếng róc rách của dòng suối hợp thành một khúc ca động lòng người, giờ này phút này, tựa như mỗi người, mỗi vật đều hài hòa yên ả như thế, thỉnh thoảng có lá cây dính lên cửa xe của Thẩm Dục Luận, Thẩm Dục Luận xoay mặt nhìn ra cửa sổ, cách dòng suối màu trắng kia, một cái cây trơ trọi đang đung đưa vui sướng dưới ánh đèn đường. Ngọn núi kia, cái cây kia đều đang cười! Trong nụ cười dường như hàm chứa chút bí ẩn không thể cho ai biết. Cả những cây cỏ dại trong hang sâu, đều bị đèn đường kéo đền gần ngay trước mắt. Bầu không khí đọng lại, chiếc Lincoln của Thẩm Dục Luận vội dừng ở cửa quán trà Tâm Tâm Kết.

Ánh đèn trong quán trà mờ ảo. Thẩm Dục Luận nhìn thoáng qua bên trong, quán trà có lác đác vài người khác ngồi, có đàn ông có đàn bà, cũng có thanh niên, hoàn toàn không biết được ai là kẻ bắt cóc. Thẩm Dục Luận biết, hiện tại mỗi một hành động của mình, đều đã ở trong tầm mắt của kẻ bắt cóc. Địa hình nơi này, giấu được người, muốn chạy cũng rất dễ. Có lẽ, kẻ bắt cóc là một trong những người khách này, cũng có thể là ở trên vách núi đen đối điện đang quan sát anh.

“Tiên sinh, xin hỏi anh cần trà gì?” Một cô gái mặc váy xanh biếc đội khăn xanh hỏi Thẩm Dục Luận.

“Trà Long Tĩnh.” Thẩm Dục Luận tìm bàn số 3 ngồi xuống.

Cô gái bưng ly trà lên, Thẩm Dục Luận nhìn qua có vẻ như tinh tế thưởng thức trà, nhưng thực ra đôi mắt sắc bén đang quan sát mọi thứ chung quanh.

Nếu Thẩm Dục Luận không đoán sai, bọn bắt cóc không thể nào thật sự bảo anh đặt tiền mặt ở quán trà này, nhất định sẽ đổi chỗ, bằng không thì cũng đã qua nửa tiếng rồi, Thẩm Dục Luận muốn giở trò cũng sớm giở trò rồi. Thẩm Dục Luận có tình đặt vali chứa tiền mặt lên trên bàn, tiện thể mở di động, quả nhiên, di động của Thẩm Dục Luận ‘bíp bíp’ hai tiếng, tin nhắn đến, dãy số lại không giống với dãy số của nửa tiếng trước.

“Đi bộ lên núi, hướng Tây Nam của quán trà đi năm trăm mét, có một hang núi, bỏ tiền vào đó.”

Thẩm Dục Luận lên xe khởi động, mới như là nhớ đến bọn bắt cóc nói phải đi bộ lên núi, lại đi xuống, nghe lời bước về trước, hang núi bọn bắt cóc nói ở ngay bên cạnh dòng suối kia, cửa hang núi chưa đến mười mét, có dáng như một chiếc hồ lô treo ngược, có dòng nước từ bên trong hang núi róc rách chảy ra. Thẩm Dục Luận nhờ ánh trăng mà có thể nhìn thấy đá nhỏ ở lòng sông, Thẩm Dục Luận đặt vali ở cửa hang núi, nhặt một hòn đá nhỏ ép lại. Xoay người định rời đi, một tảng đá lớn rơi thẳng lên đỉnh đầu của Thẩm Dục Luận, Thẩm Dục Luận thầm kêu một tiếng: “Không ổn!”, vội vàng né sang bên cạnh, đầu tránh thoát, tảng đá kia cũng vô tư đập vào trên vai phải của anh, máu tươi lập tức chảy ròng, đau đớn không chịu được.

“Thẩm tổng, anh thế nào rồi??” Thư kí Hồng dẫn theo một nhóm cảnh sát mặc thường phục cùng nhau xông lên, kẻ bắt cóc núp ở trên hang núi không còn đường chạy trốn.

Lúc đầu Thẩm Dục Luận nghĩ rằng bọn bắt cóc này nóng lòng muốn tiền, nhất định bắt cóc Sắt Sắt mới thăm dò được Sắt Sắt có quan hệ với Thẩm Dục Luận, nếu không sẽ không vừa mở miệng đã hỏi Sắt Sắt có phải là người phụ nữ của Thẩm Dục Luận không, huống chi Sắt Sắt và Thẩm Dục Luận chẳng qua chỉ có quan hệ thầy trò thông thường, bọn bắt cóc này lại dám mở miệng đòi hai trăm vạn. Vì thế bọn chúng tìm Thẩm Dục Luận chỉ là tiện thể vớt một mớ, nhất định Sắt Sắt còn có tác dụng khác với bọn chúng, nếu là tiện thể vớt một mớ, Thẩm Dục Luận sẽ không sợ bọn chúng giết con tin, nói giết con tin chỉ là dọa người thôi. Nhưng Thẩm Dục Luận cũng sợ kẻ bắt cóc mất trí, vì vậy vẫn mang hai trăm vạn lên núi theo lời chúng.

Thẩm Dục Luận nhận cơ hội thư kí Hồng đưa tiền đến liền nói rõ với thư kí Hồng, trước tiên đến quán trà Tâm Tâm Kết, kẻ bắt cóc nhất định sẽ đổi địa điểm, hơn nữa đến quán trà Tâm Tâm Kết, toàn bộ hành động của Thẩm Dục Luận đều bị kẻ bắt cóc nắm trong tay, Thẩm Dục Luận không có cơ hội liên lạc với bên ngoài, vì vậy nói với thư kí Hồng, nhìn đầu xe của anh


Old school Swatch Watches