80s toys - Atari. I still have
Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

ì Phì. Nhưng, thật phiền mà.

“Phì Phì, ngẩn ngơ gì đấy?” Trương Lợi Hồng vào khi nào Phì Phì hoàn toàn không biết.

“A, giám đốc Trương, chuyện gì vậy?” Phì Phì vội vàng thu hồi tâm trạng, cười nâng mắt nhìn Trương Lợi Hồng.

“Vừa nãy anh với tổng giám đốc cùng ra khỏi phòng họp tầng 6 của chúng ta, đúng lúc nghe được Nancy nói gì đấy…”

“Nancy nói gì?” Phì Phì chột dạ, giữa trưa cùng Tô Vũ và Nancy chạy trên đường bị Giang Đào tóm được. Nancy này nhất định trở về trắng trợn tuyên dương Phì Phì tìm được bạn trai. Có lẽ điều này đã trở thành tin đầu trang hôm nay của Dụ Thành rồi. Ai chẳng biết Phì Phì khó theo đuổi, lại có người theo đuổi được Phì Phì, mọi người nhất định muốn nhìn xem diện mạo thật của vị cao nhân này, Nancy thấy được, có thể không nói sao?

“Nói bây giờ em đã là hoa có chủ rồi, Phì Phì, xem ra người đó thật sự là có chút bản lĩnh, có thể đánh sập thành lũy băng lãnh này của em. Ha ha. Hiện tại các bạn đang ở bên ngoài chờ em mời ăn kẹo đó.”

Cơ quan có một quy củ bất hành văn, chính là ai tìm được đối tượng mà để cho toàn bộ cơ quan biết, phải mua kẹo mừng. Dường như được truyền từ tổng công ty bên kia truyền đến, bên Quảng Đông kia gọi kẹo này là kẹo mừng hẹn hò.

“Anh nói anh ở cùng với Tổng giám đốc?” Phì Phì nghĩ Trương Lợi Hồng đi chung với Thẩm Dục Luận, nếu Trương Lợi Hồng nghe được, nhất định Thẩm Dục Luận kia cũng nghe hết rồi, trong lòng lại có phần mất mát.

“Phải, bọn anh họp trong phòng họp quốc tế ở tầng sáu, phải rồi, Đông Hoàn thị ở Quảng Đông xây công ty chi nhánh, đến lúc đó muốn phái người từ chỗ chúng ta qua làm chỉ đạo kỹ thuật, anh vốn nhớ an ninh ở chỗ Đông Hoàn kia không tốt, chi nhanh công ty lại xây ở khu công nghiệp, anh sợ em đi qua chịu nhiều ủy khuất, cố tình giữ em lại, nhưng tổng giám đốc chỉ đích danh em đi. Phì Phì, xem ra tổng giám đốc có ấn tượng không tệ với em, hệ thống khai thác quản lý nhập kho lần trước quả thực được tổng giám đốc tán thưởng, biểu hiện thật tốt đi, tiền đồ vô hạn đấy.”

“Để em đi Đông Hoàn?” Phì Phì kêu một tiếng thảm thiết, ngã xuống ghế sofa.

“Em yên tâm, công ty sẽ cung cấp ăn ở, em bình thường ít ra ngoài, hẳn là vấn đề không lớn, chỗ kia rối loạn, những cũng không đến mức cướp bóc đến trong công ty, hơn nữa, cũng chỉ đi một hai tháng là có thể về. Phì Phì, khổ nữa mệt nữa, em kiên trì hai tháng đi, sao?” Trương Lợi Hồng thiện ý dỗ Phì Phì.

Phì Phì biết lần này không đi không được, đành phải chấp nhận thôi. Vì thế nói: “Khi nào đi? Còn có ai?”

“Chắc là giữa tuần của tháng liền đi, bên kia đang xây dựng, toàn bộ đều chưa có quỹ đạo, nhất định tình hình có chút gian khổ, các bộ phận bên này đều đã cử người sang trợ giúp, nhưng đều tự nguyện, nói công ty nhất định trợ cấp, cũng có thể xin ở lại bên đó, nếu sau nửa năm ở lại bên đó công ty sẽ phát tiền trợ cấp một lần….”

Đi công tác, Giang Đào, Sắt Sắt, Thẩm Dục Luận…..khiến đầu óc Phì Phì vô cùng hỗn loạn. Phì Phì vứt chuột đi, bắt đầu lục lọi ngăn kéo, Phì Phì chính là vậy, phiền muộn liền thích lục lọi, khi còn bé lúc chơi không vui, còn có thể tìm hang lỗ khắp nơi, xem xem có thể tìm thấy hang của nhà Pipilu và Luxixi không.

Như thế, Phì Phì nhìn thấy phong thư đựng tấm ảnh chụp mà Thẩm Dục Luận đưa cô, vì vậy lấy ra nhìn, vẫn quyết định trả nó lại cho Thẩm Dục Luận, dù sao Phì Phì giữ nó cũng vô dụng.

Phì Phì gọi cho thư kí Hồng, thư kí Hổng bảo Phì Phì lên tầng 12. Phì Phì vốn muốn giao phong thư này cho Thư kí Hồng, không ngờ Thẩm Dục Luận cũng ở phòng thư kí.

Phì Phì chào Thẩm Dục Luận và thư kí Hồng, sau đó nói: “Thẩm tổng, cái này. Trả lại cho anh.” Phì Phì đưa phong thư cho Thẩm Dục Luận, Thẩm Dục Luận chỉ nhìn Phì Phì, cũng không đưa tay nhận. Hai tay Phì Phì cứng lại trong không trung ít nhất hơn năm giây, Thẩm Dục Luận mới nói: “Cô đi theo tôi.”

Phì Phì và Thẩm Dục Luận vào văn phòng Tổng giám đốc, hai người đều ngồi xuống ghế sofa, Thẩm Dục Luận làm động tác hỏi Phỉ Phỉ có thể hút thuốc hay không, Phì Phì dặt đầu, Thẩm Dục Luận mới châm thuốc.

“Phì Phì.”

“Vâng.”

“Em có biết vì sao tôi đưa em tấm ảnh này không?”

Phì Phì lắc đầu.

“Bởi vì, nó là thứ tôi quý trọng nhất.”

“Sao…?” Phì Phì có chút kinh ngạc.

“Chẳng phải em nói, để tự tôi ước lượng cái giá, rồi đưa tiền cho em sao?”

Phì Phì nhớ hình như mình từng nói lời này, vì thế gật đầu.

“Ngày đó lời em nói với tôi ở trong phòng bệnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi chưa từng tin bất cứ ai, ngoài bà ấy, cũng chính là người trong ảnh chụp.”

Thẩm Dục Luận dời gạt tàn thuốc qua, nói tiếp trong làn khói mờ ảo: “Bà là mẹ tôi. Ra đi nhiều năm rồi, năm ấy tôi mới 17 tuổi, lúc bà đi còn nói với tôi ‘đừng tin bất kì ai, nhất là người đối xử tốt với con’, sau đó tôi vẫn dùng tiền bạc mua chuộc lòng ngưởi, hơn nữa tôi còn rất thuận lợi, trên thế giới này có ai không yêu tiền, nhưng ngày đó, tôi nhận ra từ trong mắt em, em cũng không thật sự muốn tiền của tôi, lần đầu tiên tôi gặp phải người không muốn tiền của tôi. Hơn nữa còn là một cô gái. Lúc đầu tôi cho rằng cô Giả là Đoạn Huyền, tôi còn nghĩ tưởng tượng và th