Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

bạn bè với anh, Chu Xuyên đương nhiên hiểu chữ bạn bè, có

thể là khoảng cách xa xôi nhất, cũng có thể tạo nên khoảng cách mập mờ nhất.

Sắt Sắt tùy hứng ca hát trong gió biển, Chu Xuyên lẳng lặng đứng sau lưng cô dụng tâm

lắng nghe…

Giang Đào nhìn Phì Phì đứng trong đám người cười ngây ngốc cùng mọi người, không

nhịn được hỏi: “Phì Phì, em thật sự rất thích bọn họ?”

“A?” Phì Phì lấy lại tinh thần, nhìn Giang Đào: “Anh Giang Đào, anh nói gì?”

“Ừm, em đi với anh.” Giang Đào lôi Phì Phì từ trong đám người ra.

Trong lúc im lặng, một món quà chợt xuất hiện trước mặt Phì Phì, chiếc hộp dài nhỏ màu

vàng nhạt, dây ruy-băng màu hoa hồng, nhìn chiếc hộp này hẳn là đồ trang sức này nọ.

“Nhìn xem thích không?” Ánh mắt Giang Đào trong suốt.

Phì Phì kéo loạn xạ dây ruy-băng kia một hồi rồi lấy sợi dây bạch kim phát sáng lấp lánh

ra, vắt trên tay mình ngắm nghía, trợn mắt hỏi Giang Đào: “Cái này đeo vào đâu?”

“Lúc còn bé chẳng phải em vẫn thích lắc đeo chân sao? Mỗi lần anh gặp phải những thứ

đồ này đều nhìn kĩ, cái này cũng được, tặng em….”

Giang Đào còn chưa nói hết, Phì Phì đã cười đến không thở nổi: “Anh Giang Đào, cũng

đã là chuyện cả thế kỉ trước rồi, anh còn nhớ làm gì. Bây giờ em đã là phụ nữ trưởng

thành, đeo thứ đồ chơi này đi làm chẳng phải mọi người sẽ cười chết sao, ha ha ha…”

Phì Phì tỏ vẻ không quan tâm khiến Giang Đào có cảm giác mất mát khó hiểu, anh đột

nhiên đến gần mặt cô, trong giọng nói cất giấu vẻ bất đắc dĩ thật sâu: “Phì Phì, em đeo

đi.”

“Hử? Thật sự phải đeo sao?”

Giang Đào ừ một tiếng rồi không thèm nhắc lại nữa, cố chấp nhìn Phì Phì. Phì Phì đành

phải vén quần jeans lên, đeo cái lắc chân kia vào mắt cá chân, miệng vẫn lẩm bẩm: “Khó

coi chết đi được, đánh chết mình cũng không đeo nó đi làm.”

“Chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào rằng anh thích em sao?” Giang Đào vô

cùng hứng thú nhìn vẻ mặt Phì Phì, như cười như không hỏi. Kể từ ngày Phì Phì ở trên bờ biển bị hỏi một câu ‘Chẳng lẽ em không cảm nhận được chút nào rằng anh thích em sao?’ kia của Giang Đào thì vẫn luôn trốn tránh không chịu gặp Giang Đào. Giang Đào cũng không có thời gian rảnh để ngày nào cũng chạy đến nhà họ Giả cướp người, đành phải gọi điện thoại ném bom Phì Phì mỗi ngày.

Phì Phì chỉ một lòng trông mong được kết thân với Băng Thiên Tuyết Địa, có bạn trai quang minh chính đại, xem Giang Đào anh còn kiêu ngạo thế nào.

Lại nói đến Thẩm Dục Luận này, vì hệ thống quản lý nhập hàng do Phì Phì khai thác mà lần thứ hai mời Phì Phì vào văn phòng Tổng giám đốc.

“Giả Phì, ngồi xuống đi.” Tuy Thẩm Dục Luận vẫn dùng câu cầu khiến, nhưng không còn vẻ mặt không chút biểu cảm như trước kia. Phì Phì cảm thấy thấy người này thật sự đang nịnh bợ. Bây giờ có việc cầu Phì Phì, liền tỏ vẻ biết vâng lời, đương nhiên biết vâng lời này trái ngược với vẻ lạnh lùng lúc trước của Thẩm Dục Luận.

Phì Phì không khách khí ngồi xuống, trong lúc lơ đãng phát hiện thấy đầu mày của Thẩm Dục Luận thoáng hiện vẻ dịu dàng, trong lòng thật sự kinh ngạc. Phì Phì cũng lười nói chuyện, cái gọi là lời nhiều tất lỡ, phiền toái có thể bớt rước lấy chút nào thì hay chút nấy, huống chi loại tiểu nhân như Thẩm Dục Luận này, tốt nhất ít trêu chọc.

“Giả Phì, tôi thật không ngờ chương trình của cô viết cẩn thận chặt chẽ như vậy, hồi đại học tôi cũng thuộc chuyên ngành công nghệ thông tinh, học ngôn ngữ C. Xem ra, chúng ta còn cùng chuyên ngành. Tôi đã xem bản báo cáo thiết kế của cô, tôi có phê vào chỗ nào cần phải thay đổi, cô mang về đi. Sửa rồi đến tìm tôi.” Nói xong Thẩm Dục Luận đưa bản bào cáo thiết kế này cho Phì Phì. Phì Phì là một cô gái, có thể viết chương trình đã không dễ dàng, tuy chương trình này cũng không phức tạp lắm, nhưng Phì Phì có lối suy nghĩ cẩn trọng chặt chẽ, hơn nữa còn mạnh dạn đổi mới, điều này làm cho Thẩm Dục Luận không khỏi thay đổi ánh nhìn với Phì Phì.

Phì Phì đưa tay nhận lấy, lịch sự nói một tiếng “Được.”. Thật ra Phì Phì không học chuyên vi tính, mà là khai thác điện tử, cho nên mới đến công ty Dụ Thành làm khai thác điện tử. Về viết chương trình, chỉ có hứng thú nên tự học. Nhưng đương nhiên Phì Phì không nói mình học khai thác điện tử vào lúc này để đập tan niềm vui của Tổng giám đốc. Phì Phì nhìn thoáng qua tài liệu, rồi gấp lại, đứng dậy nói: “Thẩm tổng, nếu không có chuyện gì, tôi xuống trước.”

“Ừ, cô đi trước đi.” Vẻ mặt Thẩm Dục Luận an tĩnh như dòng suối, khiến Phì Phì cảm thấy hôm nay mặt trời mọc ở Phía Tây rồi.

Rốt cuộc đợi đến chủ nhật, hôm nay Phì Phì dậy thật sớm, chẳng phải người ta nói con gái khi yêu thường đẹp lên sao, Phì Phì muốn đi gặp Băng Sơn Tuyết Địa đương nhiên phải lục tung toàn bộ đồ ra thử. Thật ra tối qua đã thử toàn bộ n lần, vốn định mặc chiếc áo trắng phối hợp với chiếc váy ngắn hoa văn, nhưng sáng hôm nay ngủ dậy liền cảm thấy không ổn. Thử đi, thử lại đến tận tám rưỡi.

“Phì Phì, sao con còn chưa ra ăn sáng, sáng sớm đã lề mề rồi. Con làm gì thế, Phì Phì?” Bà Giả ở ngoài thúc giục Phì Phì.

Sắt Sắt ngồi trước mặt bà Giả, che miệng cười, kề đến bên tai bà Giả


XtGem Forum catalog