Snack's 1967
Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

Ha ha ha…” Lương Sảng Sảng nghe xong liền cười càn rỡ, những nữ sinh khác cũng

cười ầm theo chị cả của bọn họ, tiếng cười đó, Phì Phì nghe hết sức chói tai.

Lương Sảng Sảng cười sặng sặc hồi lâu mới ngừng lại được, lớn tiếng nói rằng: “Cô cũng

không hỏi thăm một chút xem, ở học viện X, Lương Sảng Sảng tôi có bao giờ nói xin lỗi

với người khác không.” Một nữ sinh khác vội vã phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, trong từ

điển của chị Sảng Sảng hoàn toàn không có hai chữ ‘xin lỗi’ này.”

Phì Phì không ngờ mình chỉ mới tốt nghiệp vài năm, sinh viên bây giờ đã thay đổi đến

ngang bướng như vậy. Đối diện với cô em non choẹt Lương Sảng Sảng tự cho là đúng

này, Phì Phì vẫn bình thản. Phì Phì quyết định nói lý lẽ trước: “Bạn học Lương, dù nói

sao đi nữa, cô ra tay đánh người, là không đúng. Huống hồ, em gái tôi cũng không trêu

không chọc cô, không tổn hại lợi ích của cô, cô lại càng không nên ra tay đánh người.

Nếu em gái tôi cướp đàn ông của nhà cô, thí dụ như cha cô chồng cô vân vân, phá hoại

gia đình của cô, vậy thì không cần cô nói, tôi sẽ là người đâu tiên cho nó hai bạt tai. Nếu

em gái tôi là người như thế, cô đánh nó, chẳng những tôi không nói tiếng nào, mà tôi còn

đổ nước cho cô rửa tay. Nhưng bây giờ, nó đã không trêu chọc gì cô, cô lại tùy tiện ra tay

đánh người, dù sao cũng phải có lý do, nếu cô nói không ra lý do này, cô phải xin lỗi em

gái tôi.”

Có lẽ là giọng của Phì Phì cực kỳ bình tĩnh cùng ngữ điệu không cho phép nghi ngờ

khiến đám nữ sinh năm ba kia giật mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lương

Sảng Sảng dụi tắt điếu thuốc, mặt đất bốc lên làn khói nhẹ. Lương Sảng Sảng ngước mắt

nhìn Phì Phì có phần kích động nói: “Giả Sắt cô ta là thứ gì chứ, hại thầy Chu mấy năm

nay sống những ngày thế nào, ba năm nay tôi nhìn còn thấy đau lòng, còn Giả Sắt chẳng

lẽ không có cảm giác gì sao? Thấy Chu của chúng tôi có điểm nào không xứng với cô ta?

Thầy Chu muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tài năng có tài năng, muốn tướng mạo

có tướng mạo, Giả Sắt cô ta sao có thể không biết tốt xấu như thế? Tôi không thể chấp

nhận được, tôi đã muốn cho cô ta một cái tát từ lâu rồi, bây giờ tôi đánh cô ta thì sao? Cô

ta nên bị đánh!”

Phì Phì hắng giọng nói tiếp: “Trước hết, chuyện cô Giả và thầy Chu không liên quan

đến chuyện của Lương Sảng Sảng cô, thầy Chu cũng không phải cha cô, cũng chẳng

phải chồng cô, anh ta muốn theo đuổi cô Giả, hoàn toàn không liên quan gì đến cô. Thứ

hai, lùi vạn bước mà nói, cho dù cô khó chịu thì thầy Chu và cô Giả người ta một người

nguyện đánh một người muốn đau. Cô chỉ thấy thầy Chu không theo đuổi được cô Giả

mà đau lòng khổ sở, tôi đây cho cô biết, cô Giả cũng bởi vì thầy Chu mặt dày mày dạn

quần quít làm phiền mà ảnh hưởng tới cuộc sống. Mấy bạn trai của cô Giả đều từ bỏ bởi

sự dây dưa của thầy Chu. Vậy có phải tôi cũng không ưa thầy Chu, lôi anh ta ra hành

hung một trận hay không? Hơn nữa, cô không ưa người ta thì cô ra tay đánh, vậy chẳng

phải cô muốn đánh đến hai tay ê ẩm bốn chân về trời? Tôi thấy chẳng qua cô cũng chỉ bắt

nạt kẻ yếu, thấy tính tình cô Giả tốt, có phải…”

Lương Sảng Sảng bị Phì Phì nói một phen liền thẹn quá hóa giận, ngắt lời Phì Phì, lớn

tiếng nói: “Tôi đánh cô ta thì sao? Thì sao? Hả? Đâu phải Lương Sảng Sảng tôi không

dám đánh người, nói cho cô biết, Giả Sắt là do tôi đánh đấy, sao nào? Cô về nói với Giả

Sắt, lần sau gặp cô ta tôi còn đánh, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô ta, nếu không tôi thấy

một lần đánh…..”

“A!” Lương Sảng Sảng còn chưa nói xong thì đã hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất

không đứng lên nổi.

“Chị cả, chị cả, chị sao rồi?” Đám nữ sinh vội vàng vây quanh hỏi thăm Lương Sảng

Sảng.

“Bà đây không ra oai, cô còn tưởng bà đây là mèo bệnh, đúng không?” Phì Phì ngồi

trên ghế dựa, vắt chân, lạnh giọng nói. Lẽ ra Phì Phì muốn nói lý, rồi mới nói tình, bắt

Lương Sảng Sảng này đền bù một món quà, xin lỗi Sắt Sắt, việc này coi như qua, đâu

ngờ Lương Sảng Sảng này ngang ngược không nói lý như vậy, đối với loại người ăn nói

vô lý này Phì Phì luôn dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’.

Thì ra là vừa nãy Phì Phì đột nhiên bước lên bắt lấy hai vai của Lương Sảng Sảng, nhấc

Lương Sảng Sảng lên, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Lương Sảng Sảng, Lương

Sảng Sảng mới phải ngồi bệt xuống đất không dậy nổi.

Lại dám nói gặp Sắt Sắt một lần thì đánh một lần, lời này nói với người khác thì không có

gì, nhưng nói với Phì Phì, nhất định không có trái ngon để mà ăn.

Phì Phì đứng dậy, đi đến trước mặt Lương Sảng Sảng, mấy cô gái năm ba kia thấy khí

thế của Phì Phì đều sợ hãi lùi qua một bên, Phì Phì nâng cằm Lương Sảng Sảng lên, nói:

“Gương mặt này cũng không tệ, tôi thấy không thua gì em gái tôi, sau này cô còn dám

nói hủy dung mạo của em gái tôi thì tôi sẽ biến gương mặt này thành Đại Hoa Miêu

trước.” Nói xong Phì Phì còn cố ý khoa tay vẽ vài dấu gạch chéo trên mặt Lương Sảng

Sảng. Lương Sảng Sãng vừa rồi còn hung hăng thấy Phì Phì khủng bố như vậy cũng sợ

hãi đến mức tái m