i nói: “Bố con là loại người như vậy ư?”.
“Không phải, ông ấy… có cho thêm hai lá gan nữa ông ấy cũng không dám!”
Mẹ tôi cười vui vẻ.
“Vậy nếu đã tha thứ cho một người, thì không nên lôi chuyện cũ ra nói đúng không?”
“Đó là điều đương nhiên, khi đã tha thứ mà cứ nhắc lại chuyện cũ thì là người nhỏ nhen.”
Mẹ, mẹ chính là một người nhỏ nhen điển hình mà.
Mẹ quên rồi sao, mẹ thường kể lại những tật xấu của con, còn cả của
bố nữa, trong kí ức của mẹ, cả con và bố đều là trẻ con, liên tục phạm
phải sai lầm, nhưng mẹ lại có thể vừa kể lể về những lỗi lầm kia, vừa
cười dịu dàng với hai bố con.
Tôi tiếp tục hỏi: “Mẹ, nếu sau này Lê Bằng cũng làm những chuyện sai
lầm như bố, có phải con cũng nên tha thứ cho anh ấy giống như mẹ tha thứ cho bố không?”.
“Con có yêu Lê Bằng không?”
“Yêu, nhưng cũng có những lúc con cảm thấy anh ấy rất phiền phức, con thường xuyên phát hiện tất bẩn của anh ấy ở sau đệm ghế, bụi bám mọi
ngóc ngách, nhưng khi anh ấy quét nhà chẳng bao giờ nhìn thấy chúng, bát đũa anh ấy rửa không sạch, tắm rửa cũng rất qua loa, anh ấy…”
Mẹ ấn mạnh vào tay tôi, ngắt lời tôi: “Con thấy chưa, con ghi nhớ tất cả mọi khuyết điểm của cậu ấy, đó là tại sao?”.
“Đó là vì anh ấy lắm khuyết điểm quá!”
Mẹ tôi lắc đầu, nói: “Không phải, điều đó có nghĩa là con yêu Lê
Bằng. Chỉ khi yêu một người, con mới có thể bao dung hết mọi khuyết điểm của người đó. Chỉ khi yêu một người, con mới có thể nhớ hết được mọi
chuyện của người đó, bao gồm cả khuyết điểm, bởi vì con đã dồn hết sinh
lực của mình vào cậu ấy”.
Mẹ khiến tôi á khẩu, không nói thêm được gì, dù còn đang suy nghĩ về
điều mẹ nói, nhưng tôi cũng phải thừa nhận một điều: Tôi nhớ những
chuyện của Lê Bằng còn nhiều hơn cả của tôi, tình yêu đó gọi là tình cảm vợ chồng.
Tôi sà vào lòng mẹ nói: “Vậy tại sao phụ nữ yêu đàn ông, mà đàn ông
lại toàn làm chuyện có lỗi với phụ nữ? Đôi khi, con cảm thấy phụ nữ thật sự quá ngu ngốc, chỉ cần đàn ông nắm giữ được trái tim họ, họ liền một
lòng một dạ đến cùng”.
Mẹ nói: “Nếu không tha thứ, một gia đình có thể tan tác. Gia đình là
gì, gia đình là hy vọng, là chốn dung thân mà phải mất một đời người để
vun đắp. Con người muốn sinh tồn rất dễ, muốn sống cũng rất dễ, sinh tồn và sống gộp lại với nhau chính là cuộc sống. Cuộc sống không dễ dàng,
không phải chỉ cần đấu tranh xem anh đúng hay tôi sai là có thể tiếp
diễn, đó cũng không phải là nơi để đàn ông và phụ nữ tranh luận. Trong
cuộc sống, ai cũng có lúc phạm sai lầm, nếu chỉ phạm một sai lầm mà bị
tù chung thân, thì trên thế giới này còn được mấy gia đình tồn tại?”.
Trong hôn nhân, tỷ lệ đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ là bởi vì
cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau, kết cấu sinh lý cũng
khác. Phụ nữ thường sau khi yêu mới có ham muốn, thế nên phụ nữ ngoại
tình đa phần bắt nguồn từ yếu tố tinh thần, còn đàn ông thì ngược lại.
Đàn ông ngoại tình, bắt nguồn từ nhu cầu thể xác, khi lý trí của họ trở
về, tinh thần của họ cũng trở về, họ sẽ sám hối, sẽ quay trở lại với
người phụ nữ mà mình từng phản bội, ở điểm này, phụ nữ lại biểu hiện
kiên quyết hơn. Phụ nữ một khi đã ngoại tình, sẽ một lòng một dạ, đưa
chân đến cùng, tỷ lệ quay về rất thấp. Đây chính là đàn ông đa tình, phụ nữ hữu tình.
Tôi nói: “Cho nên khi nói về kẻ thứ ba, người ta luôn nghĩ đến đó là
một người phụ nữ, còn khi nói đến ngoại tình người ta lại nghĩ ngay đến
đàn ông. Đàn ông nếu chen chân vào chuyện tình của người khác, thì được
coi là si tình, được người đời kính trọng, còn nếu đổi lại là phụ nữ thì muôn kiếp bị người đời chỉ trích là hồ ly tinh”.
Mẹ cầm que đan lên tiếp tục đan, không tiếp lời tôi.
Tôi nói: “Dù sao thì mẹ cũng đã quyết định tha thứ cho bố, con cũng không thể nói gì hơn”.
Trước khi về, tôi nói với mẹ: “Hôm nào rảnh, con và Lê Bằng sẽ cùng về, cả nhà ta bốn người cùng ăn một bữa cơm”.
Bố tôi rửa xong bát, vừa lau tay, vừa đi ra phòng khách, nghe thấy
câu nói này cười lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt, ít nhất cũng đã có đến
bốn, năm đường.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ đi nghĩ lại những điều mẹ nói, càng nghĩ
càng thấy loạn, chỉ có một manh mối duy nhất rõ ràng, giống như một sợi
len duy nhất lộ ra từ đống len rối, giả sử tôi chọn cách rời bỏ người
cũ, đi tìm niềm vui mới, thì chắc chắn tôi sẽ không quay trở lại.
Khi tôi nói với Lê Bằng chuyện bố mẹ tôi đã quay lại với nhau, anh
đang xem thời sự, tranh thủ nhìn tôi một cái, nói: “Anh sớm đoán được
điều này”.
“Anh đúng là Gia Cát Lượng, dự đoán chính xác những việc đã xảy ra, trước kia sao anh không nói?”
“Anh nói em sẽ không vui, có những chuyện phải để em nghĩ thông suốt
rồi mới nói được, nếu nói với em vào những lúc em còn đang bới lông tìm
vết, liệu em có nghe lọt tai không?”
“Vậy bây giờ anh nói đi, em nghe lọt tai rồi đấy.”
“Em còn nhớ lần đầu tiên anh và em về nhà ăn cơm không, mẹ đã nấu một nồi canh cá thật to, em nói ăn làm sao hết chừng đó, mẹ nói rằng ba
người cùng ăn, chắc chắn sẽ hết. Anh để ý, trước khi món canh cá được
đưa lên, mẹ đã múc một bát cất đi, anh nhớ em đã n