Snack's 1967
Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327505

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

ngày mưa to gió lớn. Và khi sét đánh xuống tôi biến thành một cục than.

Tôi an ủi mẹ một lúc, đem tất cả những lời lẽ mà tôi có thể nghĩ được ra an ủi bà, nhưng vẫn không hóa giải được sự đau lòng và tuyệt vọng

của mẹ.

Mẹ tôi nói: “Lúc còn trẻ, mẹ và bố con sống với nhau rất hạnh phúc.

Bố con có rất nhiều tật khiến người khác khó lòng chịu nổi, chân ông ấy

rất hôi, lại không thích tắm rửa, tất và giày đều phải phơi ở nơi thoáng gió nhất của ban công cả đêm mới hết mùi. Chưa bao giờ ông ấy nấu cơm,

không phải vì không biết nấu, mà là lười không chịu nấu. Còn nữa, ông ấy luôn cho rằng, đàn ông thì phải tránh xa bếp núc, vì thế ngay cả bát

đũa ông ấy cũng không chịu rửa. Tuy nhiên, ông ấy lại biết cắm cơm, cùng một nồi cơm điện, nhưng cơm do ông ấy nấu bao giờ cũng ngon. Ông ấy bảo mẹ quá sạch sẽ, giống như một cái tật vậy, nên thường nổi nóng với mẹ

chỉ vì mẹ bắt ông ấy phải thay quần áo và ga giường, dù vậy lần nào ông

ấy cũng ngoan ngoãn làm theo. Ông ấy còn nói, mẹ hay nói nhiều, luôn làm cho ông ấy phải đau đầu, thực ra không phải vì ông ấy không cãi lại

được mẹ, mà chẳng qua là không muốn cãi lại, nhường mẹ mà thôi”.

Tôi ngồi nghe mẹ kể từng chút về cuộc sống của hai người, trong lòng đau đớn như bị một chiếc cưa điện cắt phải.

Tôi hỏi mẹ, bố có nói gì không.

Mẹ nói: “Cho dù có nói, thì quá nửa trong số đó cũng là câu “tôi xin lỗi”, chỉ có điều mẹ không để ông ấy nói”.

Trái tim tôi càng đau hơn, bởi tôi và mẹ giống nhau, đều rất sợ đàn ông nói ra ba chữ này.

Nếu người nói câu này là cấp trên hoặc lãnh đạo, điều đó sẽ đồng

nghĩa với việc giáng chức hoặc buộc xin nghỉ; nếu là bạn bè, nó có nghĩa là hiểu và mong tha thứ; nếu là người thân, thì câu nói đó bao hàm tình yêu và sự bao dung; nhưng nếu nó được nói ra từ người yêu hoặc chồng

thì nó đồng nghĩa với chia ly.

Tôi và mẹ đều sợ sẽ phải rời xa bố, cho dù ngoài miệng chúng tôi đều nói coi ông như đã chết.

Nhưng giờ đây, chúng tôi đành bất lực.

Sau khi ăn cơm cùng mẹ, tôi mới trở về nhà.

Trước khi đi, tôi còn nhấn mạnh nhiều lần rằng, tôi có thể ở lại cùng bà vài ngày, nhưng đều bị mẹ từ chối, bà khuyên tôi phải học cách nhu

mì một chút, vừa kết hôn, càng phải chú ý bồi dưỡng tình cảm vợ chồng.

Tôi đem theo sự ân cần chỉ bảo của mẹ, quay trở về tổ ấm của tôi và Lê Bằng.

Một căn hộ ấm cúng, một mâm cơm để phần và cả mẹ anh đang chờ tôi.

Mẹ anh đang đi đôi dép lê của tôi, ngồi trên chiếc sofa tôi quen

ngồi, cầm chiếc điều khiển của tôi và xem bộ phim truyền hình tôi thích

nhất.

Mẹ anh nói: “Con ăn chưa, cơm canh phần trên bàn đây, hay là để mẹ hâm nóng lại cho”.

Tôi nói tôi ăn rồi, sau đó cởi áo khoác đi vào phòng ngủ.

Lê Bằng không dựa vào đầu giường nghiên cứu tài liệu như dự đoán của

tôi, mà đang vươn tay vớ lấy chiếc chăn trên nóc tủ, bàn chân còn giẫm

lên một khuôn mặt.

Đó là mặt của Cổ Thiên Lạc!

Tôi kêu lên, chạy vội đến, lao vào lòng Lê Bằng.

Tất nhiên là anh cho rằng tôi đang sà vào lòng anh vì nhớ nhung.

Lê Bằng tặng cho tôi một nụ hôn nóng bỏng, nói: “Bà xã, em ra ngoài cả ngày, anh rất nhớ em”.

Tôi đấm anh thùm thụp rồi đẩy anh ra, nhặt tờ poster mà tôi thích nhất lên.

“Sao anh có thể đối xử với nó như vậy, đây là tấm poster mà em thích nhất!”

“Em gả cho anh rồi, người mà em thích nhất bây giờ phải là anh.”

Tôi lườm Lê Bằng một cái, nghi ngờ anh cố ý giẫm đạp lên Cổ Thiên

Lạc, bởi lúc nào tôi cũng say đắm với những bộ phim điện ảnh và phim

truyền hình của anh ấy, tôi còn có thể đọc thuộc lòng chòm sao, tuổi,

chiều cao, thể trọng, mối quan hệ gia đình của anh ấy.

Nhưng Lê Bằng lại không thích như vậy, nói với tôi: “Xem lại đức hạnh của em đi”.

Tôi cất tấm poster một cách cẩn thận, nhẹ nhàng cảnh cáo anh: “Em sẽ

không làm gì với Lý Gia Hân của anh, vì thế cũng xin anh hãy cách Cổ

Thiên Lạc của em xa một chút!”.

Lê Bằng nhìn từ cao xuống dùng lỗ mũi liếc nhìn tôi: “Hừ”.

Tôi nói: “Đồ đáng ghét”.

Anh trừng mắt lên.

Tôi liếc mắt nhìn ra cửa, nói: “Sao anh lại để mẹ ngồi một mình ngoài phòng khách, anh đang tìm gì thế?”.

Anh giải thích, mẹ anh muốn được yên tĩnh một mình xem ti-vi, còn anh đang tìm chăn và gối dự phòng.

Tôi hỏi: “Mẹ định ở lại đây à?”.

Anh gật đầu, nói: “Chỉ ở một đêm thôi”.

Tôi đưa mắt nhìn anh một cái, rồi lôi gối và chăn dự phòng từ ngăn tủ bên cạnh ra, nói: “Phòng khách lạnh đấy, một chăn có đủ ấm không? Hay

là lấy thêm chiếc thảm mà mình được tặng lúc kết hôn nữa”.

Lê Bằng bị tôi làm cho cảm động, ôm cả tôi và chăn vào lòng, hôn liên tục lên má tôi.

Lúc này, tiếng ho khan của mẹ anh vọng lại từ phía phòng khách.

Hai chúng tôi lập tức tách nhau ra, tình cảnh này khiến tôi cảm nhận được thế nào là kích thích khi yêu đương vụng trộm.

Tôi đem chăn đến phòng khách, nói: “Mẹ, tối nay mẹ ngủ cùng con nhé, để Lê Bằng ngủ ở phòng khách”.

Mẹ anh lắc đầu liên tục: “Vậy sao được, mẹ có thể ngủ lạnh một đêm,

nhưng nó thì không được. Nó không chịu được lạnh, hễ lạnh là đau thắt

lưng, đàn ông không được để thắt lưng đau, thắt lưng là “gốc rễ” đấy!”.

Tôi sửng sốt, tự nhiên lý giải nhữ