Tôi hỏi mẹ: “Tại sao mẹ không nói với ông ấy chuyện con kết hôn, mà cũng không mời ông ấy tham dự?”.
Người mà tôi đang nhắc đến là bố tôi.
“Ông ta đã không còn là người của nhà này nữa rồi. Sau này, cũng không cần xin ý kiến của ông ta.”
“Mẹ, mẹ không còn chút tình cảm nào với bố sao, bố mẹ đang ly thân, nhưng đã ly hôn đâu…”
“Thôi, đừng nói đến chuyện ly hôn, không may mắn.”
“Vậy mẹ kể cho con nghe bố và mẹ tại sao lại đi đến bước này?”
Tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh họ giải quyết chuyện ly thân,
chỉ nhớ một lần về đến nhà tôi thấy mặt mẹ đầy nước mắt, không thấy bóng dáng bố tôi đâu.
Mẹ nói, ông ấy đi rồi.
Tôi hỏi, đi đâu.
Mẹ nói, đi chết.
Tôi cứ tưởng đó chỉ là những lời nói lúc giận nhau, nhưng lại nghe mẹ kể tiếp, ông ấy có người đàn bà khác ở bên ngoài, đã hơn nửa năm rồi,
hôm nay ông ấy về nhà là để bàn chuyện ly hôn.
Tôi hỏi, người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi.
Mẹ nói: “Hơn con hai tuổi”.
Tôi cất cao giọng, nói: “Vì một người phụ nữ hơn con hai tuổi mà ông ấy không cần chúng ta?”.
Mẹ khóc không thành tiếng.
Lúc đó, tôi rất hận bố, thậm chí tôi còn ảo tưởng rằng ông bị người
đàn bà đó lừa gạt hết tiền, không còn cách nào khác, nhưng sự thật chứng minh, đến giờ ông ấy vẫn sống nhởn nhơ.
Mẹ nắm lấy tay tôi, nói: “Phụ nữ nhất định phải nắm chặt hạnh phúc
của mình, đừng tơ tưởng đến của người khác, cũng đừng để người khác có
cơ hội xen vào”.
Tôi vốn định nói với mẹ rằng: “Mẹ, hạnh phúc là thứ không thể nắm giữ được, hạnh phúc giống như hạt cát, càng nắm chặt, nó càng trôi đi
nhanh. Phụ nữ phải biết biến mình thành sa mạc, dù không thể khiến cát
ngừng chuyển động và bay đi, nhưng chúng vĩnh viễn không bay ra được
khỏi sa mạc”.
Nhưng cuối cùng, tôi không nói gì cả.
Đem theo quyết tâm phải hạnh phúc gấp đôi, chín giờ sáng hôm sau tôi lên xe hoa.
Xe hoa là một chiếc xe tự chế thêm chiều dài, ngồi phía cuối xe, dù được Lê Bằng nắm chặt tay, nhưng tôi vẫn rất hồi hộp.
“Lê Bằng, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Lê Bằng, em muốn đem hạnh phúc đến cho anh.”
Anh ôm tôi vào lòng.
Vòng tay của Lê Bằng rất ấm áp, giống như luồng khí nóng chỉ xuất hiện vào ngày mười lăm tháng Mười hằng năm.
Tôi rất muốn hôn anh, vì thế ngửa đầu, đưa miệng về phía anh, anh né tránh, nhìn tôi, cau mày nói: “Môi em đánh son đấy”.
“Không sao, em hôn có kỹ thuật mà, chỉ lướt qua không để lại dấu vết.”
Anh vẫn kiên quyết phản đối.
Tôi nóng nảy, nhất quyết đòi hôn, còn anh cố để tránh, một người lôi kéo, một người né tránh, nhìn chúng tôi như đang đánh lộn.
Trong lúc tôi nói: “Em mang hạnh phúc đến cho anh đây”, xe đột nhiên
trượt dài, tôi hét lên ôm chặt lấy Lê Bằng, ngay lập tức anh cũng ôm
chặt tôi.
Sau khi phanh gấp, xe dừng lại, lái xe mặt trắng bệch quay đầu lại
nhìn, chúng tôi cũng tái mặt nhìn lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau tại
khoang giữa của chiếc xe, nơi đó đã sụt xuống.
Tất cả xe đưa dâu đều dừng lại, tất cả người đi đường đều vây đến
xem, tất cả bạn bè, người thân đều xuống xe chạy lại, tái mặt khi thấy
khoang giữa xe hoa bị sụt xuống.
Tôi hốt hoảng hỏi: “Sao nó lại sụt xuống thế?”.
Lê Bằng lắc đầu, nói không lên lời.
Tôi giơ tay che mặt, quyết định không xuống xe trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người.
Người của công ty tổ chức hôn lễ nói vọng qua cửa kính giải thích với chúng tôi rằng, chiếc xe hoa này được họ sửa sang lại từ một chiếc xe
ban đầu vốn đã dài, sau đó họ nối thêm ba khoang nữa. Vì dưới ba khoang
này không có bánh cũng như điểm tựa nâng đỡ nên mới bị sụt như vậy.
Họ còn nói rằng, chiếc xe này đã chạy được hơn một năm, chưa hề xảy
ra bất cứ chuyện gì, ngay cả nhân viên kỹ thuật cũng đảm bảo đây là
chiếc xe được tu sửa hoàn hảo nhất, không ngờ lại bị hỏng trong tay
chúng tôi. Anh ta còn nói, vừa rồi khi đi phía sau xe dâu, anh ta nhìn
thấy tôi và Lê Bằng đang cãi vã, nên quả quyết rằng do tôi và Lê Bằng
gây chuyện mới khiến chiếc xe đoản mệnh như vậy. Họ sẽ không đòi bồi
thường tiền sửa chữa xe, vì vậy chúng tôi cũng không được đòi bồi thường phí tổn thất tinh thần, như vậy là hòa.
Đến tòa án còn chưa phán quyết, vậy mà chỉ bằng đôi ba lời, anh ta đã phán quyết xong. Tất nhiên là tôi không chịu, nếu đồng ý chẳng khác gì
tự nhận mình đen đủi.
Tôi nói với anh ta rằng, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần,
chuyện này lại bị ảnh hưởng bởi công ty các anh, nên các anh phải có
trách nhiệm đền bù cho hạnh phúc cả đời của chúng tôi, cái này là vô
giá, nếu không tôi sẽ kiện đến khi các anh phải đóng cửa, giải thể, cúp
đuôi bỏ chạy. Tất cả mọi người xung quanh đây đều có thể làm chứng, tôi
là cô dâu đen đủi, xấu hổ, mất mặt nhất trên con phố này, có đến vài
trăm người có thể làm chứng để kiện anh ta hoặc công ty của anh ta. Tôi
cũng có thể bỏ mặc sĩ diện mà đem chuyện này bán cho giới truyền thông,
tuyên truyền khắp nơi.
Tôi còn nói, tôi mê tín, tôi thấy như ông trời đã cử tôi đến tố giác, trừng phạt bọn họ, nếu không nghe theo ý trời, ắt sẽ bị báo ứng.
Người của công ty tổ chức hôn lễ bị những lời tôi nói làm cho mông lung, nhưng t