
ản ấm áp nho nhỏ trước mắt cũng sẽ không thấy. . . . . .
"Quan điểm của em ra sao?"
Trịnh Bang Duệ đột nhiên hỏi tới vấn đề kéo Trình Kỳ Khiết về thực tại, toàn thân toát mồ hôi
lạnh, vừa mới cô căn bản đang thất thần biết trả lời thế nào? Nhưng cô
không thể dùng lý do gì để giải thích nguyên nhân? Chẳng lẽ nói xin lỗi
rồi bảo em ngây người nhìn anh?
"Khụ, em cảm thấy được. . . . . . Có thể suy nghĩ nhìn thêm một chút."
Trịnh Bang Duệ nhăn mày, câu trả lời của cô không làm anh hài lòng,
theo anh biết, cô càng có thể nói lên ý tưởng sắc bén hơn. . . . . .
Hoặc là anh kỳ vọng vào cô quá cao? Mấy tháng này tới nay, anh đã trở
nên khá coi trọng cô.
Anh đang muốn mở miệng, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đụng mạnh mở ra.
Giám đốc tài vụ tức giận đùng đùng đi tới, phía sau là trợ lý Vương gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
"Rất xin lỗi, Phó tổng, tôi đã nói với đổng sự rằng ngài đang họp, nhưng ông ấy"
"Trịnh Bang Duệ, cậu có ý gì?" Trợ lý Vương còn chưa nói hết, giám đốc
tài vụ liền đập một cái lên trên bàn Trịnh Bang Duệ, khuôn mặt ông ta
vặn vẹo rống giận về phía Trịnh Bang Duệ.
Một đám nhân viên nhìn thấy tình huống này, mỗi người đều lùi một bước.
"Con tôi làm việc rất tốt ở công ty, cậu dám xa thải nó? Cậu rõ ràng
đang chống lại tôi, chuyện đổi nhà cung cấp hàng lần trước cũng vậy, cậu đừng nghĩ ngồi yên vị trí này, tôi cho cậu biết, tôi cùng với ông nội
cậu cùng nhau gây dựng mới lên tới cựu thành viên, chỉ cần tôi nói với
chủ tịch cậu khư khư cố chấp theo ý mình bao nhiêu”
"Con trai
ông bị sa thải là do anh ta thường xuyên bỏ việc, tất cả đều được ghi
chép." Trái ngược với sự giận dữ của ông ta, Trịnh Bang Duệ chỉ lạnh
lùng nói.
Việc này càng chọc giận giám đốc tài vụ hơn.
"Vậy thì sao? Nó là con tôi, cậu quá kiêu ngạo rồi, tôi cho cậu biết,
chủ tịch chưa chắc đã giao lại vị trí đó cho cậu, mấy ông già cổ đông
chúng tôi đều đứng về phía dì cả của cậu, chúng tôi sẽ nói với chủ tịch
cậu rất bảo thủ, còn chưa trưởng thành, chưa hiểu chuyện.”
"Ngươi" Giám đốc tài vụ tức điên lên vòng qua bàn làm việc xông về phía
Trịnh Bang Duệ, đầu của ông đã không thể suy nghĩ thêm được nữa, một
lòng muốn đánh tan vẻ mặt kiêu ngạo cao cao tại thượng kia.
Ông ta vung nắm đấm không đánh trúng Trịnh Bang Duệ, ngược lại thiếu chút
nữa đánh tới Trình Kỳ Khiết đột nhiên xông về phía trước định bảo vệ
Trịnh Bang Duệ, thật may là Trịnh Bang Duệ kịp thời kéo cô về phía sau.
"Chết tiệt, em ra đây làm gì?"
Trịnh Bang Duệ không sợ nắm đấm kia mà bị dọa sợ bởi hành động của Trình Kỳ Khiết.
Cô điên rồi sao? Thế nhưng muốn chắn cú đấm cho anh? Người phụ nữ yếu
đuối như cô, trời mới biết nếu vừa rồi anh không kéo cô lại thì cô sẽ bị thương nặng đến thế nào.
Trình Kỳ Khiết không trả lời anh,
cũng không có ra bộ dạng sợ hãi chút nào. Cô nhìn chằm chằm giám đốc tài vụ, trong mắt toát ra lửa giận. “Trợ lý Vương, gọi bảo vệ vào đuổi
người này ra ngoài.”
"À? Vâng, phải . . . . ." Dường như bây giờ mới tỉnh lại, trợ lý Vương vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại.
"Cô là ai? Người đàn bà mới được cưới vào gia tộc họ Trịnh, không biết
rõ đầu đuôi, cô cho rằng Trịnh Bang Duệ có chỗ đặc biệt hơn người sao?
Nếu như đám lão già chúng ta không duy trì cậu ta mà nói” Không thể nhẫn nhịn bị bọn trẻ tuổi xem thường lần nữa, giám đốc tài vụ gầm thét.
"Không cần các ông duy trì." Trình Kỳ Khiết dùng giọng nói lạnh lùng
giống với Trịnh Bang Duệ cắt đứt lời ông ta nói."Chồng của tôi thì tôi
sẽ duy trì, có cả gia tộc họ Trình duy trì cùng, hơn nữa có lẽ ông nhầm
rồi, ông nội không phải người dễ bị che mờ mắt như vậy, ông nội sẽ không nghe lời gièm pha của loại tiểu nhân bỉ ổi như ông."
"Cái...
cái gì. . . . . ." Giám độc tài vụ khiếp sợ trước khí thế của Trình Kỳ
Khiết, có lẽ không ngờ cô gái nhìn mảnh mai như vậy lại có mặt này,
trong chốc lát không thể nói trả.
Lúc này bảo vệ đi vào.
"Mời người này đi ra ngoài."
Trình Kỳ Khiết nói với hai người bảo vệ lực lưỡng, hai người kia nhanh
chóng nghe lệnh, đưa người ra ngoài, cho đến khi tiếng kêu gào của giám
đốc tài vụ biến mất ngoài hành lang thì trong phòng làm việc mới trở nên yên ắng.
Các nhân viên cũng bị hù dọa, không chỉ vì xảy ra chuyện này mà càng bị biểu hiện của Trình Kỳ Khiết dọa sợ.
"Các ngươi cũng đi ra ngoài đi." Trịnh Bang Duệ mở miệng, mọi người mới như đột nhiên tỉnh lại, lần lượt đi đi ra ngoài.
Phòng làm việc chỉ còn lại hai người cô và anh.
Trịnh Bang Duệ dùng ánh mắt nhìn người xa lạ nhìn cô chăm chú, suy nghĩ mở lời như thế nào, cuối cùng anh nói: "Em ổn chứ? Không phải ông ta
đánh trúng em đi?"
"Ừ."
Anh nhớ lại toàn bộ, lắc đầu một cái không thể tin.
"Anh không ngờ em biết xử lí như vậy. . . . . . Em không phải kiểu
người khôn khéo, tin tưởng dĩ hòa vi quý sao*?” (*Dĩ hòa vi quý: là thái độ coi trọng hòa thuận, êm ấm, bỏ qua tranh chấp, hòa bình trên hết)
Anh tận mắt thấy cô tốn rất nhiều thời gian sức lực thu phục lòng
người, bao gồm nhân viên, ông nội thậm chí cả dì cả anh, hôm nay lại
phẫn nộ đến đuổi ngư