
y.” Vừa vặn nương hôm nay cũng vẽ cho con một bức họa, con bình phẩm xem.”
Tranh lấy đến, Phạm Hề liền khẩn cấp mở ra. Đó là hôm nay ta nhất thời hứng khởi vẽ tranh hí họa Phạm Hề. Đầu to thân mình
nhỏ, mặt thịt thịt, tuy rằng khoa trương, nhưng vừa nhìn biết ngay là
hắn.
Phạm Dược bọn họ cười ha ha, Phạm Hề đầu tiên là mở lớn
miệng, sau đó quệt cái miệng bổ nhào vào lòng ta, ôm thắt lưng ta lắc
lư,” Nương~~~, nương lại khi dễ con.”
Tư Cẩn hướng hắn nhăn mặt, “Tam ca rất nhõng nhẽo, lớn như vậy còn tại trong lòng nương làm nũng.”
Phạm Hề từ trong lòng ló ra, hướng nàng le lưỡi, bất quá cuối cùng hắn vẫn
là vui sướng hài lòng thu hồi đến, muốn bỏ vào hòm trân bảo. Hiện giờ
chiếc hòm trân bảo càng lúc càng lớn, đã muốn biến thành thùng to.
Phạm Dược lẳng lặng tựa vào bên người ta. Hắn vẫn là đứa ít nói nhất, nhưng
hắn lại là đứa không muốn rời xa ta nhất. Đứa nhỏ này, so với ai khác
đều thông minh hơn, cũng so với ai khác đều thấy rõ hơn, về sau chỉ sợ
sẽ so với ai khác đều vất vả hơn. Cũng may hắn tâm chí mỏng, một lòng
dốc đầu vào việc học, đã tìm được rồi nhân sinh của mình. Việc này so
với mọi chuyện khác đều quan trọng hơn.
Buổi chiều, Phạm Tằng
xong công vụ, từ thư phòng trở về. Ta đang vẽ tranh hí họa của Phạm Lịch và Phạm Dược. Ta đang hưng trí, liền vẽ cho bọn hắn mỗi người một bức.
Cũng rất có ý tứ.
” Đây là Lịch nhi và Dược nhi ? Ngươi sao lần nào cũng đều bỏ sót ta?”, Phạm Tằng từ sau lưng ôm ta, có chút bất mãn nói.
” Ta làm sao dám tùy ý tổn hại hình tượng quan viên triều đình?”, ta cười tủm tỉm trả lời.
Trên thực tế, hắn rất “chuyên nhất” với ta, làm cho ta thực buồn bực. Hắn
không có thêm nữa thiếp thất không nói, ngay cả nha đầu mỹ mạo bên cạnh
ta cũng không có chạm qua. ‘Thất niên chi dương’ hay những chuyện tình
linh tinh, cũng không có phát sinh ở trên người hắn.
Nói thật, nhiều năm như vậy vẫn nhìn khuôn mặt kia của hắn, ta đều có điểm ớn ớn.
Người này trong nhóm cổ nhân xem như là khác loại. Người ta đều là khi thời
điểm còn trẻ thì ngây thơ, dễ dàng chuyên tình với một nữ nhân ôn nhu.
Đợi cho mỹ nhân tuổi xế chiều, hoặc là lúc sau bản thân đã kiến thức
rộng rãi, lại nạp thêm mỹ nhân. Hắn như thế nào lại đảo lại?
” Ngươi ghét bỏ ta”, hắn lên án nói.
” A, bị ngươi phát hiện ?”, ta cười đáp, đã thói quen cùng hắn đùa nửa thật nửa giả, hắn cũng không thật sự để ý.
” Nương tử~~~”, hắn bắt chước ngữ khí như Phạm Hề.
Ta run lên, sờ sờ nổi da gà, vài nét bút họa ra một Phạm Tằng. Vì thế, hắn mới vừa lòng, không cố ý ghê tởm ta nữa.
Không có mối tình thắm thiết gì, bất quá là đi chung cuộc sống, cùng nhau
kinh doanh gia đình này thôi. Chuyện ta chưa kịp cùng vợ làm xong, nhưng thật ra có thể ở thế giới này với Phạm Tằng cùng nhau hoàn thành.
Đợi cho tương lai ta thành lão thái thái cao cao tại thượng trong gia tộc,
vẫn có thể đi đến đâu cũng đều mang theo một chuỗi mỹ nhân dạo bước.
The End
Làm nữ nhân không dễ, làm chủ mẫu chân chính của một thế gia lại càng không dễ. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là bình thường. Ta tuy rằng
cùng trượng phu tương kính như tân nhưng lại không được sủng ái.
Ta luôn cố gắng tranh đấu, cam đoan hai con trai ta sinh ra, bình an lớn
lên. Hơn nữa cam đoan trong các đứa con của lão gia cũng chỉ có hai anh
em bọn họ bình an trưởng thành. Ta dùng hết toàn lực ở bảo hộ con ta.
Đến thời điểm tìm hôn sự cho đứa con cả, ta xem trúng nha đầu nhà Lâm gia.
Tuy rằng nàng chỉ mới có mười ba tuổi, nhưng ta sẽ không nhìn lầm người. Trong mắt nàng thần thái sáng láng, khuôn mặt sung sướng không màng
danh lợi, là loại người sẽ sống sót tốt.
Nàng hiểu được quản lý
cuộc sống, hiểu được cách hưởng thụ bản thân, thích hợp làm chủ mẫu
trong gia đình như của chúng ta. Dù sau này không được trượng phu sủng
ái, nàng cũng sẽ không hối hận, cũng có thể lo liệu tốt gia vụ, giáo dục tốt đứa con, vì trượng phu quán xuyến tốt hậu viện, làm cho hắn ở nhà
không hề buồn phiền.
Chỉ thấy mặt một lần, ta liền chấm ngay
nàng. Trở lại trong phủ, ta nói với lão gia. Lão gia lại bảo cô nương
kia tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa xem ra Lâm gia là muốn đưa nàng tiến cung.
Ta chỉ đành phải từ bỏ, đi tìm kiếm mục tiêu khác, tuyển Nghiêm thị đang thanh danh vang dội.
Tới rồi khi làm mai cho Tằng nhi, Lâm gia cùng Phạm gia ta bởi vì nguyên
nhân triều đình mà phải liên hợp với nhau. Ta thừa cơ lại nhắc tới hôn
sự, lần này Lâm gia đáp ứng. Tằng nhi của ta so với ca ca hắn có phúc
khí hơn.
Sau này sự thật chứng minh ta quả nhiên không có nhìn
lầm người. Đứa con dâu thứ hai này, mặc kệ đi tới nơi nào, đều làm cho
người bên cạnh tâm tình khoái trá, đối đãi ta cũng thật sự hiếu thuận.
Nhìn nàng có cuộc sống tinh thần như vậy, bản thân ta cũng cảm thấy trẻ
ra vài tuổi.
Nàng mang thai, liền cho thị nữ mỹ mạo bên người đi hầu hạ Tằng nhi, một chút cũng không hề miễn cưỡng.
Nàng mới sinh đứa nhỏ, Tằng nhi đã nghĩ nạp Tuyết Nhu, nàng cũng một ngụm
đáp ứng ngay. Vẻ mặt đều sung sướng như đứa con ta, mà không phải vội
vàng tranh giành tì