
ăng, ta mang hàm răng thiếu mất răng cửa, vừa
nói chuyện liền hở miệng, bắt đầu đi theo mẫu thân bên người học gia sự.
Tám tuổi thời điểm bắt đầu học nữ hồng.
Chín tuổi thời điểm bắt đầu học đánh đàn.
Mười tuổi thời điểm bắt đầu học trù nghệ cùng các loại quy củ của đại gia tộc.
Từ đó ta bắt đầu rồi giáo trình của tất cả tiểu thư khuê các. Tuy nói mới
trước đây bảy tuổi là đến trường, nhưng thời điểm này chương trình học
cùng hiện tại có thể nói là cách biệt một trời. Cầm kỳ thư họa, nữ hồng
gia chánh, trù nghệ quy củ, ta một cái tiểu bé gái mỗi ngày vội vô cùng.
Các tỷ tỷ khác không có bận rộn như ta, bởi vì ta là cháu gái đích tôn, đại khái tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm đám hỏi, cho nên trong nhà đối
ta bồi dưỡng cũng tận hết sức lực.
Ta không có gì chướng ngại tâm lý, xem như là bồi dưỡng công việc mới đi. Huống hồ đều là chút tu thân dưỡng tính gì đó, hoàn toàn có thể xem như giải trí. So với trước kia,
lúc ta thi vào trường cao đẳng, học hết ngày dài lại đêm thâu ; tốt
nghiệp được vào GRE, mấy năm công tác va chạm, ở xã hội học được nhân
tình ấm lạnh; ở thời điểm cạnh tranh thăng chức gặp được thị phi cùng
người khác ngáng chân; ở thời điểm giao dịch gặp gián điệp buôn bán
thiếu chút nữa không thoát khỏi sóng to gió lớn; còn có áp lực nuôi gia
đình… nên so với chúng, những chuyện này không đáng kể chút nào.
Ít nhất ta còn có thời gian đọc sách, đem chim đi dạo, uy cá, hái hoa tươi tặng tổ mẫu và mẫu thân. Ta chưa bao giờ có tâm sự. Tuy rằng trong gia
tộc nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi có chút tranh chấp xấu xa,
nhưng một ít sự này đều thực dễ dàng giải quyết, ta cũng cũng không để ở trong lòng. Mỗi ngày cuộc sống đều tương đương khoái trá.
Dinh
dưỡng cân đối, lượng cơm ăn rất lớn, hơn nữa có thời gian ngủ trưa, buổi chiều tản bộ…bởi vậy thân thể ta không giống như các tỷ tỷ nhu nhược
tựa hồ gió thổi sẽ gục. Ta tương đương rắn chắc, chưa bao giờ sinh quá
bệnh, bởi vậy cũng thực may mắn vẫn chưa bị hưởng qua vị thuốc Đông y
chua sót khó ngửi. Trên tay vì nguyên nhân đánh đàn và nắm bút lông mà
sinh ra bạc kiển, bởi vì mài mực cùng viết chữ nên bắp thịt cũng không
tệ lắm.
Quy củ đã muốn thấm vào nhất cử nhất động mỗi ngày của
ta. Trở thành một phần tử của thời đại này, tự nhiên phải tuân thủ quy
tắc nơi này. Quản gia cùng viết chữ luôn xuất sắc nhất, cầm kì thi họa
đứng thứ hai, nữ hồng trù nghệ chỉ cần biết là đủ. Mẫu thân nói cũng
thế, dù sao nữ hồng biết làm sẽ quen tay thôi, bình thường cũng không
cần ta làm. Về phần trù nghệ, lại chỉ cần biết ăn là được. Lời ấy cực
hợp lòng ta.
Cùng mẫu thân bàn bạc xong rồi tờ danh sách đồ cưới
của thất tỷ, ta mang theo Lan Chi, Phong Lan, Lan Huệ, Lan Du đi tản bộ
trong vườn. Các nàng, một người cầm cần câu và mồi câu của ta, một người dẫn theo hộp điểm tâm cùng rượu trái cây, một mang theo nhuyễn điếm,
một cái cầm quyển sách ta đang xem nhiều ngày, đi theo phía sau im lặng
không lên tiếng.
Dung mạo của thân thể này thuộc loại đoan trang
hào phóng, ấn theo tổ mẫu nói, ung dung khí độ cái gì đều có. Ta tuyển
nha đầu đều là thông minh thanh tú, xinh đẹp như hoa. Ta vốn chính là
nam nhân, tự nhiên nguyện ý trước mắt đều phải là mỹ nhân.
Mới đi đến đình tạ, phát hiện thất tỷ đang ngồi nơi đó gạt lệ. Nàng thân thể
mảnh mai, đa sầu đa cảm, thường xuyên vì một câu thơ nào đó, hoặc là
trong nhà hạ nhân nào đó lỡ miệng, liền khóc cả buổi, ta thật sự đã thói quen. Nhưng nàng ở thi từ tài nghệ tốt lắm, rất có tài hoa.
” Thất tỷ tỷ, sao ngươi lại khóc?”
Nàng thấy ta, dùng khăn lau nước mắt,” Sắp qua mùa hạ, rất nhiều hoa đều héo tàn. Ngươi nhìn dòng nước này mang theo tàn hoa, không biết đi đến nơi
nào. Nghĩ như vậy, ta liền khóc thay cho hoa một hồi, xem như đưa tiễn.”
Nàng thực sự ý tứ. Ta mỉm cười, ở bên người nàng ngồi xuống, tiếp nhận cần
câu mồi câu súy đi ra ngoài,” Hoa nở rồi cũng tàn, huống hồ sang năm còn có thể nở lại. Vì sao phải khóc chứ?”
” Thật sự là tiểu hài tử,
chỉ biết ăn trái cây”, nàng nhéo nhẹ mũi ta, lại hơi hơi thở dài nói:”
Sang năm hoa đã không phải là hoa hiện tại.”
Ta thật không hiểu
nàng đang khóc cái gì, có lẽ bởi vì sắp lập gia đình, không biết đối
phương tướng mạo thế nào, không biết tương lai sẽ như thế nào nên trong
lòng bất an đi? Hoặc là thật sự đang vì hoa rơi mà khóc? Cô gái tâm sự
rất khó đoán a.
” Thất tỷ tỷ ăn chút điểm tâm không? Ta đem theo rất nhiều.”
Nàng sực nở nụ cười,” Ta không có hảo ăn uống như ngươi, chính ngươi ăn đi.”
Ta không sao cả gật gật đầu, liền cắn một ngụm điểm tâm từ tay Phong Lan,
lại ở trong tay Lan Chi uống một ngụm rượu trái cây. Mẫu thân tân đề bạt sư phụ nấu điểm tâm thật không sai, không chỉ có điểm tâm đa dạng, hơn
nữa làm rất hợp khẩu vị không thích ngọt nị của ta.
Chúng ta nói
chuyện trong chốc lát. Trên thực tế vẫn là nàng nói, ta nghe. Từ sau khi lục tỷ xuất giá, trong nhà này nàng vốn không có ai có thể trò chuyện.
Nàng cũng chỉ cùng ta ” Tiểu hài tử” nói.
Trong nhà thả loại cá
“Cẩm lí” vào ao nuôi để