Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

“Khó coi chết đi được.” Sesshomaru đi đến trước mặt nàng, lau đi nước mắt

nơi khóe mắt, khẽ nhíu mày “ Không được khóc, ở cùng với ta, nàng chỉ có thể cười.”

Aoko gật đầu, nở một cười so với khóc còn khó coi hơn : “Được.”

Sesshomaru càng phiền muộn : “Không muốn cười thì đừng cười, như vậy càng khó nhìn ! Nàng rốt cuộc làm sao vậy, nói cho ta biết !”

Aoko lắc đầu, nhào vào trong lòng hắn : “Không sao cả, Sesshomaru, ta không sao.”

Cho nên làm ơn đừng hỏi nữa, ta sẽ tạm thởi ở lại bên cạnh chàng. Bởi vì ta cũng tham lam sự ấm áp của chàng, khiến ta ngày càng muốn nhiều hơn,

nhiều hơn nữa.

“Đi thôi.”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài

bìa rừng, đi được hai bước, Aoko đột nhiên dừng lại nhìn về cô bé ở phía sau, vươn tay với nó, mỉm cười nói : “Cùng đi thôi.”

Cô bé sửng sốt, lập tức gật mạnh đầu “Dạ !”

Sesshomaru liếc nhìn cô bé, vừa đi vừa nói : “Tại sao lại dẫn nó theo ?”

Aoko nắm bàn tay mềm mềm trắng trắng, cười nói : “Đứa bé này xem ra là một

cô nhi, nó đáng yêu như vậy nuôi nó cũng tốt. Huống chi nó cũng là ân

nhân cứu mạng của chàng, chúng ta phải báo ân.”

Sesshomaru cắt lời : “Sesshomaru ta không cần bất kì kẻ nào tới cứu.”

Aoko không nói gì.

Cô bé ngồi trên kỳ lân hai đầu, mắt cười vui vẻ, vỗ vỗ lên đầu kỳ lân : “Ah-un, ah-un !”

Aoko sửng sốt, mỉm cười hỏi : “Ngươi tên là gì ?”

Cô bé vui vẻ nhìn nàng : “Rin, Rin tên là Rin !”

Aoko gật đầu : “Ta tên là Aoko, hắn là Sesshomaru, bên cạnh ngươi là Jaken.”

Cô bé cái hiểu cái không gật gật đầu, vui vẻ chỉ vào từng người : “Aoko đại nhân, Sesshomaru đại nhân, Jaken đại nhân !”

Jaken cằn nhằn : “Con nhóc lớn mật, Aoko đại nhân và Sesshomaru đại nhân là ngươi có thể gọi sao ?”

Rin vẫn cười, chỉ vào Jaken : “Jaken đại nhân !”

Aoko dựa vào trong lòng Sesshomaru, im lặng nhìn một màn này : “Rin không sợ yêu quái sao ?”

Rin lắc đầu : “Con người không tốt, Sesshomaru đại nhân và Jaken đại nhân tốt lắm.”

Cô bé đơn thuần lại thiện lương, về sau xin hãy thay ta bảo vệ hắn, nguyện cho ngươi cả đời bình an.



Giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ đã tới chân núi Phú Sĩ.

Rin và Jaken bị để lại dưới chân núi, kỳ lân hai đầu phụ trách an toàn của

bọn họ, Sesshomaru ôm lấy Aoko, phi lên đỉnh núi, vào một sơn đồng quanh năm tuyết đọng.

Trong sơn động rất lạnh, Aoko chỉ mặc y phục

hằng ngày mùa hạ, lập tức run lẩy bẩy. Sesshomaru nhíu mày, một tay kéo

người kia vào trong lòng, lấy áo choàng của mình bao lại không một kẽ

hở. Aoko tựa vào trong lòng hắn, cơ hồ co lại thành một đoàn.

Sơn động rất ẩm ướt, nơi nơi đều là băng tuyết.

Không bao lâu sau, hai người đã đi tới chỗ sâu nhất trong sơn động,

Sesshomaru cúi đầu nhìn nàng một cái, Aoko ló đầu nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái đã ngây dại.

Chỗ vách tường của sơn động có một chiếc

quan tài bằng băng. Trong quan tài bằng băng có một bóng dáng quen

thuộc, mặc một bộ kimono màu xanh da trời, trước ngực chảy máu đầm đìa,

vẻ mặt yên tĩnh, dường như chỉ lẳng lặng ngủ.

Aoko nhận ra đó là kiếp trước của mình, khi nàng chết đi.

Ngực nàng dường như lại bắt đầu đau đớn, cả người lạnh như băng, tất cả

những điều này chỉ nói lên một điều, nàng đã thực sự chết rồi.

Sesshomaru đi qua mở quan tài băng ra , thi thể mất đi lực lượng duy trì cân bằng

lập tức rơi xuống, được hắn đỡ vào trong ngực, Sesshomaru quay đầu nhìn

nàng. Aoko đi qua, nàng vừa mới đưa tay chạm vào thi thể lạnh lẽo, nó đã tựa như nước đá nháy mắt biến thành một đám sương mù, không thấy đâu

nữa.

Thứ duy nhất chứng minh nàng đã từng tồn tại trên đời cứ như vậy biến mất…Aoko không nhịn được rơi lệ, có cảm giác đứng không vững.

Sesshomaru bất đắc dĩ kéo người kia vào trong lòng : “Gần đây sao nàng lại thích khóc như vậy ?”

Aoko rầu rĩ lắc đầu.

Buổi đêm dần đến, Sesshomaru mang theo Aoko trở lại dưới chân núi. Lúc đó

Rin và Jaken đang ở trong rừng nướng cá, đột nhiên thấy Sesshomaru trở

về liền hoảng sợ, sau đó lại vui mừng hô lên “Sesshomaru đại nhân, Aoko

đại nhân.”

Sesshomaru chỉ gật đầu, sau đó ôm Aoko đến gần đống

lửa, sưởi ấm cho nàng, lại sợ làm ấm quá chậm, hắn đành tự dùng yêu lực

của mình.

Một lúc sau, thân thể Aoko đã khôi phục lại bình thường, sau đó nằm trong lòng hắn nặng nề ngủ.

Lúc nửa đêm, Rin vì buồn đi tiểu mà tỉnh lại, đứng lên chạy vào trong rừng

cây, khi cô bé trở về lại thấy Aoko đang nhẹ nhàng hôn lên khóe môi

Sesshomaru, đứng dậy đi vào sâu trong rừng cây.

Nàng tò mò theo sát, lại thấy Aoko quay đầu nhìn mình, thấp giọng kêu lên : “Aoko đại nhân.”

Aoko gật đầu : “Rin, ta phải rời khỏi đây, ngươi nhớ rõ thay ta chăm sóc

Sesshomaru, thay ta quan tâm hắn. Nói cho Sesshomaru, đừng cố gắng cướp

đoạt Thiết toái nha nữa, không phải vì hắn vĩnh viễn không sử dụng được

nó mà là đừng tiếp tục khó xử Inuyasha, dù sao đó cũng là em trai duy

nhất của hắn.”

Còn nữa, thay ta yêu hắn.

Rin khó hiểu nghiêng đầu : “Aoko đại nhân phải đi đâu sao ? Rin cùng đi với ngài.”

Aoko nở nụ cười : “Không cần đâu, Rin chỉ cần đi theo bên cạnh hắn là được rồi, Rin, hẹn gặp lại.”



Núi lửa, xung quanh đều là nham thạch nóng chảy


XtGem Forum catalog