
, uống rượu rồi sợ không tiện cho đại phu chẩn trị. Các ông cứ tự nhiên, lần sau ta lại tới nếm tay nghề của Lãm Thúy.
Lãm Thúy thấy Vĩnh Dạ đứng lên thì vội vàng chạy ra, nói: - Thiếu gia lúc nào cũng thế, ăn ít thì làm sao khỏe lên được?
Vĩnh Dạ nghe thế thì vặt một cái chân gà, cười nói: - Ta vừa đi vừa ăn! - Chân gà rất thơm, hôm nay Vĩnh Dạ cần có thể lực. Ra khỏi phủ, trời đã hoàng hôn. Nếu lo tới đại cục thì Vĩnh Dạ nên mặc kệ Nguyệt Phách, tiếp tục vai diễn Thế tử của mình, chờ tới lúc thu lưới, vậy mà không làm được.
Vĩnh Dạ thản nhiên thả bước ra bờ sông.
Cơn gió đêm thổi tới, mặt nước nổi lên một màn sương mờ, rồi dần dần trắng đục như sữa, không tài nào nhìn thấu.
Vĩnh Dạ ngẩn ngơ đứng nhìn, chỉ cảm thấy mọi thứ thật giống với cảnh tượng ở Vong Xuyên, những linh hồn ẩn ẩn trong sương. Có phải một lần nữa bước tới, Vĩnh Dạ sẽ một lần nữa đầu thai làm người? Vĩnh Dạ bất giác đi về trước vài bước, nước đã ngập đế giày. Nước sông mùa xuân vẫn còn mang hơi lạnh thấu xương của mùa đông, lạnh tới mức rùng mình, dường như từ khi vừa chuyển thế, tất cả đều trở nên mới mẻ.
Nàng4 thà làm một gã ngốc, cũng không muốn tỉnh dậy trong cơ thể này. Thà làm một thằng ngu, ngu tới mức không thể nhìn thẳng vào tất cả. Cho tới khi ba tiếng "Mẫu Đơn viện" đập vào tai, nàng mới nghe như sét đánh.
Chuyển thế rồi bị ném vào kỹ viện? Đôi tai nàng lập tức khôi phục lại thính lực bình thường, có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ảnh Tử thi thoảng vang lên: - Đừng để bất cứ ai phát hiện ra ngươi là nữ... không được tắm... phải cực lực khống chế việc uống nước, mỗi lần đại tiểu tiện phải kết hợp đồng thời... nếu ngươi không muốn tới Mẫu Đơn viện, nếu ngươi còn muốn về nhà... Ta biết, không phải ngươi không nghe thấy, không phải... ta đưa ngươi tới, thì sẽ bảo vệ ngươi...
Giọng Ảnh Tử từ một nơi vô cùng xa xăm vọng tới, từng câu từng từ, thi thoảng lại vang lên bên tai nàng.
- Là con người thì sẽ cô độc. - Một giọng nói cách đó không xa vang lên.
Vĩnh Dạ kinh ngạc quay đầu, lòng bàn tay cầm chặt một ngọn phi đao. Nàng run giọng hỏi: - Ai... là ma quỷ sao?
- Ha ha! - Trong lớp sương mù dày đặc vang lên tiếng cười ha hả, người đó vui vẻ vì sự sợ hãi của Vĩnh Dạ - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi còn nhớ ta không? - Lớp sương mù tan đi, Phong Dương Hề xuất hiện cách Vĩnh Dạ ba trượng, bộ hắc y quấn quanh người, gương mặt gầy gò rậm râu, hàng lông mày đen rậm, đôi mắt sắc bén khi so chiêu với nàng nay ánh lên vẻ hiền hòa.
Vĩnh Dạ nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười tươi rói: - Thì ra là huynh! Phong Tử ca ca! Sao huynh lại ở đây? - Ngọn phi đao dính chặt vào lòng bàn tay bất động, lưng áo đã ướt mồ hôi.
- Ta vừa tới đã thấy một người định đi xuống sông, nhìn lại, hóa ra là ngươi! - Phong Dương Hề cười ha hả lại gần, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thở dài. - Giờ mới biết nhiều năm trước người ta cứu là Đoan Vương Thế tử! Thế tử sao nửa đêm lại một mình chạy ra nơi vắng vẻ này vậy?
Hắn không phát hiện ra sự dị thường của mình? Vĩnh Dạ thở phào, ngồi phịch xuống cỏ, ngọn phi đao được giấu rất kín. Nàng bó gối nhìn màn sương mù trên mặt sông, buồn bã nói: - Huynh từng nói, là người thì sẽ cô độc. Chỉ có điều Phong đại hiệp võ công cái thế, Vĩnh Dạ thì lại khiến phụ vương vô cùng thất vọng.
Phong Dương Hề ngồi xuống, nhìn gương mặt Vĩnh Dạ ánh lên vẻ cô độc. Không biết võ công thì đã sao? Với thế lực của Đoan Vương, với uy vọng của ngoại công thì An quốc còn ai dám bắt nạt người này?
Hắn quay đầu nhìn mặt nước ngập trong sương mù, người nào cũng có tâm sự, phải không?
Trên đời này thực sự có một cuộc đời thập toàn thập mỹ muốn gì được nấy sao? Hắn mỉm cười, trong nụ cười có chút gì lạc lõng.
Sự im lặng của Phong Dương Hề khiến Vĩnh Dạ rất cảm kích. Lúc này nàng rất không muốn mở miệng, không muốn vừa phải trò chuyện, vừa phải đấu đá tâm cơ.
Hai người đều ngồi im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Phong Dương Hề đột nhiên cởi chiếc áo ngoài ra, khoác lên vai Vĩnh Dạ: - Hôm đó ở trên phố khi nhìn thấy ngươi, thấy sắc mặt ngươi không tốt, nghe nói là bệnh tật suốt, vẫn chưa chữa khỏi sao?
Vĩnh Dạ vùi mặt vào tay, nàng luôn dùng thuốc dịch dung, chán chẳng buồn rửa. Thi thoảng rửa đi, Ỷ Hồng sẽ vui mừng khác thường, cảm thấy hôm đó khí sắc của thiếu gia đã tốt hơn, ngay cả Vương phi cũng mượn cớ đó gọi con tới dùng bữa tối. Một tháng chỉ có vài ngày, nàng có thể thân mật với cha mẹ, cả nhà đều cảm thấy thật vất vả.
Tất cả mọi người đều đang đợi, đều đang chịu đựng.
Vì một mình Nguyệt Phách mà làm thế, có đáng không?
Vĩnh Dạ nghiêng đầu cười với Phong Dương Hề: - Phong Tử huynh là đại hiệp nhất đẳng giang hồ, phụ vương cũng vô cùng kính trọng, luôn muốn kết giao với huynh.
Môi Phong Dương Hề mấp máy, ánh mắt lóe sáng trong đêm tối: - Ta một mình quen rồi, không thích kết giao với quyền quý.
Nói dối! Trái tim Vĩnh Dạ dần dần lắng xuống, nhất đẳng đại hiệp? Vớ vẩn!
Rồi lời nói dối cũng buột ra: - Sức khỏe của Vĩnh Dạ không tốt, không thể chia sẻ với phụ vương, thấy buồn lắm.
Phong Dương Hề biết Vĩnh Dạ là Đoan Vương Thế t