
ối nào Hoàng huynh cũng xuất cung tới đây, liệu có quản được đôi chân của mình không? Có tòa trúc lầu này còn che giấu được thân ảnh, phá đi rồi thì chỉ đành đứng dưới ánh trăng thôi. - Yến đệ cười giễu cợt.
Ta giận dữ quát:
- Đó là lời một thần tử nói sao?
Yến đệ lườm ta, đáp trả:
- Đệ gọi huynh là Hoàng huynh, không gọi là Hoàng thượng. Quan tâm huynh trưởng của mình thì có gì là không đúng?
Ta á khẩu, cảm giác như bị ai đó nhìn trộm tâm tư mình. Yến cũng biết đêm nào ta cũng tới đây, chờ nàng qua nửa mặt hồ, nàng không biết sao? Ta bực bội phất áo bỏ đi.
Yến đệ vẫn cho dựng một biệt trang ở bên bờ hồ Lạc Nhật, ta không ngăn đệ ấy, cũng không hỏi nhiều.
Nửa năm sau, Yến đệ nói biệt trang cho ta đã xây dựng xong, ta “ừm” một tiếng rồi không hỏi gì nữa.
- Hoàng huynh không muốn ra ngoài tản bộ sao?
Bỗng dưng đệ ấy thay đổi cách xưng hô, ta cảnh giác trong lòng, nhìn đệ từ trên xuống dưới, gương mặt Yến đệ vẫn là nụ cười hiền hòa, ánh mắt như đang khích lệ ta.
- Yến đệ, ta không phải là người vì một nữ nhân mà thất hồn lạc phách, không biết nặng nhẹ. - Ta bình thản đáp. Vĩnh Dạ thà ở Thu Thủy sơn trang nhìn tòa trúc lầu xuất thần cũng không chịu vào cung gặp ta, ta hận nàng.
- Có lẽ nữ tử trên thế gian này đều không chịu tin có người vì họ mà từ bỏ giang sơn.
Vĩnh Dạ thực sự như Yến đệ nói, chỉ đang chờ đợi thái độ của ta sao?
- Sao Hoàng huynh không thử xem? Nếu nàng không chịu vì huynh mà chịu chút ấm ức, Hoàng huynh từ bỏ cũng được.
Ta trầm tư giây lát, hỏi Yến đệ:
- Vở kịch này diễn quá lâu rồi, Yến đệ không thấy tủi thân sao?
Yến cười, nụ cười của đệ ấy luôn rất dịu dàng:
- Phân ưu cho vua là phúc phận của thần tử.
- Làm phiền Yến đệ rồi. - Ta biết Yến có nhiều điều tâm đắc khi xử lý chính sự, dù sao đệ ấy cũng đã ngồi trên chiếc ghế Thái tử mười mấy năm.
Không lâu sau, Trần Thu Thủy mang tặng ta một bức “Khoái ý giang hồ đồ”. Bức tranh vẽ rất đẹp, sống động tới từng chi tiết, ta như thể được quay lại thời tung hoành giang hồ trước đây. Quốc sự vứt cho Yến đệ, ta nhẹ nhàng thoải mái. Ta cười hỏi nội thị mang tranh tới:
- Trần Thu Thủy nói thế nào?
- Ông ấy nói, có người mời Hoàng thượng Mười lăm dự yến.
Mắt ta sáng lên:
- Nơi nào?
- Trần đô Trạch Nhã, Y Thủy Cư.
Ta ngồi trên nóc Y Thủy Cư chờ Vĩnh Dạ xuất hiện.
Khoảnh khắc thấy mặt nước nổi sóng, trái tim ta đột nhiên bình tĩnh lại. Cho dù thế nào, ta cũng phải bắt nàng đi theo ta, ta thực sự không từ bỏ được nàng.
Nằm ngoài dự đoán của ta, Vĩnh Dạ cười nói, nàng đồng ý theo ta về, nàng nói có nhà to tội gì phải ướt như chuột lột đứng trong gió.
Chắc chắn nàng đã tin những gì Trần Thu Thủy nói, ta nhường ngôi cho Yến, thế nên cố ý cảm thán nói nữ nhân trong Hậu cung đấu với nhau cũng là chuyện vui. Ta cũng rất cảm thán, đấu với Vĩnh Dạ cũng là chuyện vui.
Ta nghiêm túc nói với nàng:
- Ta sẽ khiến nàng hạnh phúc. - Ý ta là cho dù nàng có vào cung hay không, ta đều sẽ khiến nàng hạnh phúc. Nàng muốn ta cũng như Đoan Vương, cả đời chỉ cưới một mình nàng, ta đồng ý.
Nếu nàng không đồng ý vào cung, muốn sống ở ngoài cung cũng được.
Nhưng Vĩnh Dạ lại nói:
- Ta vốn định... vốn định vì chàng mà vào cung, định... ừm, chơi thêm một, hai năm nữa. - Nàng nói nàng nhớ ta, quyết định cả đời đi theo ta.
Ta thở phào một hơi, nút thắt trong lòng đã được cởi ra. Ta cũng đưa ra quyết định.
Ta thong thả trêu chọc nàng, thấy nàng sốt ruột, rồi lại nghĩ tới Yến đệ từ nay phải bận rộn, bất giác ta thấy lòng mình sung sướng.
Giả rồi cũng thành thật. Ta sẽ không bỏ mặc Tề quốc, đó là trách nhiệm của ta, ta cũng sẽ không khiến Vĩnh Dạ thất vọng. Tuy nhiên, nàng đã cho ta đáp án mà ta muốn.
Thế nên, cuối cùng ta cũng nói cho nàng biết lựa chọn của mình:
- Làm Hoàng đế làm gì có nhiều thời gian ở bên nàng! Tâm tư của Yến rất cẩn mật, tính tình ôn hòa, tâm địa rộng lượng, chắc chắn rất tốt với nhân dân bách tính. Có điều, ta đã hứa với đệ ấy, nếu Tề quốc có chuyện, ta sẽ không khoanh tay bàng quan.
Thực ra, cho dù ta đưa nàng về cung, tiếp tục làm Hoàng đế thì Vĩnh Dạ cũng sẽ đi theo ta.
Nhưng thứ ta thực sự muốn có, cũng là thứ mà Vĩnh Dạ thực sự muốn có, đều là tiêu diêu sống hết một đời. Ta nghĩ, Yến đệ chắc chắn sẽ không trách ta. Có lẽ, đó cũng là ý của phụ hoàng.
Nụ cười của Vĩnh Dạ rạng ngời như ánh nắng, có rất nhiều chuyện ta không hỏi nữa. Không biết từ khi nào, tâm tư của nàng ta đã hiểu. Ta biết, chắc chắn nàng hiểu rằng, cùng người mình yêu sống với nhau, khiến đối phương vui vẻ cũng là hạnh phúc cho mình.
Cho dù là thiên đường, hay là địa ngục.
Chú thích: [1'> Mình chàng đi xuống sông. Vĩnh Dạ có trăng song hành.
Tinh Hồn nói, chỉ cần hái một đóa hoa là có thể nhớ được chuyện kiếp trước... Tôi mà chết, chắc chắn tôi sẽ hái một đóa hoa, không, hái hết rừng hoa đỏ rực như máu ấy, thế thì kiếp sau tôi mới nhận ra nàng...
- Vì sao không để Bình An học võ?
- Cứ để nó bình an sống cả đời đi.
- Đừng tưởng đệ không biết, đại ca, huynh vẫn không quên được...
Trong căn nhà trúc vang lên tiếng cãi nhau của đại phụ thân và nhị ph