
ếu ớt, làm đế vương đã nhiều năm, cho dù giọng nói yếu ớt thì vẫn thể hiện sự uy nghiêm.
Vĩnh Dạ đứng lên, chầm chậm tới trước mặt Tề hoàng, đang định hành lễ thì ông ngăn nàng lại:
- Nào, ngồi xuống cạnh trẫm.
Vĩnh Dạ đa tạ, ngồi xuống.
- Thứ con vô tội, ngẩng đầu lên nói chuyện với trẫm.
Vĩnh Dạ chầm chậm ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ Tề hoàng nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế mềm, bên cạnh đặt một chiếc ghế gấm. Ông đã lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, ánh mắt hiền hòa.
- Qủa nhiên là quốc sắc vô song, nghe nói từ nhỏ sức khỏe con đã yếu, được nuôi như con trai đến năm mười tám tuổi, thế nên luôn mặc nam trang?
- Hồi Hoàng thượng, vâng ạ. Bộ nữ trang này quả thực con không quen lắm. Có điều con vẫn thích ạ.
- Ha ha, câu này rất thẳng thắn. Trẫm cũng không thích vòng vo, cho trẫm biết, con muốn gả cho Thái tử không? - Tề hoàng đột nhiên nháy mắt.
Hành động tinh nghịch này khiến Vĩnh Dạ khựng lại. Nàng chậm rãi nói:
- Bệ hạ có trách tội con không?
- Không đâu.
- Con không muốn.
- Vì sao? Thái tử bác học đa tài, tuy rằng không biết võ công, cũng hơi gầy gò, nhưng nó là một nam nhi tốt.
Vĩnh Dạ cười cười:
- Hồi Hoàng thượng, nam nhi tốt trên đời rất nhiều, Vĩnh Dạ không thể thích hết mọi người được.
- Con thích Phong Dương Hề ư? Hắn đưa con vào cung, rõ ràng là đã buông tay mà con vẫn thích sao? - Tề hoàng bình thản nói.
Tim Vĩnh Dạ thắt lại.
Chàng hỏi nàng, vì sao nghe chàng nói muốn nàng cưới Thái tử, nàng lại nổi giận?
Chàng ở thiên lao, vì sao nàng vừa nghĩ tới bộ dạng của chàng là đã đau lòng?
Nàng dễ dàng thay nữ trang chỉ để cứu chàng?
Nàng uống rượu của Hồng Y thực sự chỉ là vì muốn chứng thực Nguyệt Phách là người của Du Li Cốc chứ không phải vì Phong Dương Hề? Nghĩ nữa thì có ích gì? Chàng đã đưa nàng vào Hoàng cung nước Tề rồi.
Vĩnh Dạ hít sâu một hơi, nói:
- Hoàng thượng hiểu lầm rồi, Phong Dương Hề và Vĩnh Dạ là… - Nàng không nói nổi hai tiếng “bằng hữu” ra miệng.
Từ khi nào nàng thành bằng hữu của chàng? Nàng là thích khách Tinh Hồn mà chàng muốn giết. Sau đó, chàng không giết nàng nữa, hai người cùng đối phó với Du Li Cốc, cũng được coi là hợp tác.
- Hoàng thượng, trong lòng Vĩnh Dạ không thích ai. Không muốn cưới Thái tử không phải vì Phong Dương Hề. - Vĩnh Dạ kiên định nói.
Tề hoàng mỉm cười, nụ cười khiến các nếp nhăn trên mặt hằn sâu. Ông nghĩ ngợi rồi nói:
- Xưa nay hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ, lời của bà mai. Trẫm nợ phụ vương con một ân tình, thế nên mới đồng ý hôn sự này. Phụ vương con cũng hứa với trẫm, khi ông ấy còn sống, ông ấy sẽ cố gắng ngăn cản An quốc và Tề quốc giao binh. Ông ấy rất thương yêu con, thế nên ông ấy còn đưa ra một yêu cầu. Nếu Vĩnh Dạ không thể nào thích được con trai trẫm thì hôn sự này hủy bỏ, nhưng cho dù thế nào cũng phải để con cách xa An quốc.
Vĩnh Dạ trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.
Tề hoàng mỉm cười:
- Nhưng trẫm cũng có điều kiện, nếu Vĩnh Dạ thích con trai trẫm thì nhất định phải vào cung làm Thái tử phi. Trẫm nghĩ, điều này rất công bằng.
Thế là có ý gì? Thích Thái tử Yến đương nhiên phải vào cung làm Thái tử phi, như thế là điều kiện gì? Vĩnh Dạ cảm thấy hơi mơ hồ.
Tề hoàng nói tiếp:
- Trẫm phải cảm ơn con đã giúp trẫm giải quyết một vấn đề khó khăn. Trước nay, An gia luôn nắm giữ tài lực của Tề quốc, trẫm không phải sợ họ có tiền, mà sợ các đại thần trong triều đều coi trọng đồng tiền, từ trên xuống dưới đều nói đỡ cho An gia. Nếu cứ kéo dài thì Hoàng quyền khó kiểm soát. Hai mươi năm trước, trẫm phát hiện hiện tương này, luôn rất phiền não, vừa phải lợi dụng An gia, lại vừa muốn tiêu diệt An gia. An gia đổ rồi, trẫm là người vui nhất, thế nên trẫm nói thẳng với con để con lựa chọn. Trẫm hỏi con lần nữa, con thực sự không thích Phong Dương Hề sao?
Vĩnh Dạ rũ mắt, cố che giấu nỗi đau trong lòng. Chàng ném nàng vào Hoàng cung, cuối cùng chàng vẫn ném nàng cho Mộ Dung Yến.
- Vĩnh Dạ chưa có ý trung nhân.
- Con cũng không muốn gả cho Yến Nhi ư?
- Vâng. - Vĩnh Dạ không hề do dự. Chuyện tốt hiếm có, sau này nàng không cần mang cái danh Thái tử phi nữa. Thái tử Yến là một người tốt, nhưng nàng lại không thích nổi.
Tề hoàng nói:
- Không hối hận.
- Đa tạ Hoàng thượng khai ân, Hoàng thượng là một vị quân chủ thánh minh. - Vĩnh Dạ chân thành nói.
Tề hoàng lắc đầu:
- Trẫm già rồi, mọi việc trong nước đều giao cho Thái tử, chẳng bao lâu nữa trẫm sẽ thoái vị, để lại ngai vàng cho nó, an tâm làm Thái thượng hoàng, không hỏi tới chính sự. Thái tử cứng cáp rồi, đến trẫm cũng phải kị nó ba phần.
- Sao thế được? Hoàng thượng tinh thần mẫn tiệp, hơn nữa còn nhìn thoáng một số việc, đó là điều tốt.
- Ha ha, con rất được lòng trẫm. Có điều con tự đi nói với Thái tử đi. Dương Nhi! Con ra đây. - Tề hoàng gọi với vào bên trong.
Từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống một nam tử trẻ trung, khí vũ ngút trời, thân hình cao lớn, chiếc long bào rộng màu đen, kim quan đội đầu.
Khi gương mặt chàng xuất hiện trước mắt Vĩnh Dạ, nàng ngơ ngẩn chớp mắt. Hơi thở của chàng rất quen thuộc, hàng lông mày rậm, ánh mắt sắc bén như mê h