
Người đó vẫn còn không dám tin khi đưa tay bịt yết hầu, há hốc miệng định hét lên mà không hét được, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngã rầm xuống.
Vĩnh Dạ cười lạnh, ám khí trên người phóng ra không tiếc, mười bóng đen ấy vẫn bao vây, tiêu hao thể lực của nàng, hình như định bắt sống.
Nàng thở hổn hển, hét lên:
- Không đánh nữa, ta hết ám khí rồi.
- Ngươi thông minh đấy! – Thanh y nhân giễu cợt lại gần.
Vĩnh Dạ đứng yên bất động, tính toán bộ pháp, đột nhiên lao tới. Nàng không còn ám khí, tụ đao như hình với bóng, bèn sử dụng đòn công kích của kiếp trước, thấy trước mặt đã trống một chỗ, bèn dùng khinh công để thoát. Hai thanh kiếm chênh chếch lao tới, kiếm pháp vô cùng độc ác, nhanh chóng bổ sung vào vòng vây.
Vĩnh Dạ nguội lòng, ngẩng đầu nhìn trăng, cười cười, rồi cũng đến một ngày không đánh lại cũng chẳng chạy thoát được.
- Ngươi đã bị thương rồi, còn đánh tiếp thì chỉ kiệt sức thôi, không trốn được đâu. – Một người lạnh nhạt nói.
Vĩnh Dạ thở dốc, thanh y nhân đang siết chặt vòng vây. Sở trường đặc biệt của nàng là khinh công và ám khí, nàng biết họ nói không sai. Bụng chân nàng đã phát run, ám khí đã dùng hết, gan bàn tay đang chảy máu tươi, tụ đao keng một tiếng rơi xuống đất.
Nàng nhìn bóng người càng lúc càng lại gần, đưa tay rút cây trâm cài tóc, đặt ngang cổ hong:
- Còn lại gần một bước, ta sẽ tự vẫn.
Thanh y nhân khựng lại.
- Tránh ra! – Nàng quát, loạng choạng lùi về sau. Nàng đang đánh cược, cược Du Li Cốc không lấy mạng mình. Ai ngờ mới lùi được mấy bước, ngọn roi đột nhiên quét ngang, chân Vĩnh Dạ mềm nhũn, ngã xuống đất, cây trâm ngọc trong tay văng đi xa.
- Muốn chết cũng không chết được đâu. – Thanh y nhân lạnh lùng nói, ngọn roi lại quất ra định quấn lấy người Vĩnh Dạ.
Vĩnh Dạ nhắm mắt, nàng đã không còn sức lực. Vậy mà không cảm thấy bị tấn công, nàng kinh ngạc mở mắt ra, ngọn roi quất về phía nàng đã đứt thành mấy đoạn. Phong Dương Hề chặn trước mặt nàng, thanh trường kiếm chỉ vào thanh y nhân:
- Không sợ chết thì lên hết đây. Tốt nhât là cùng lên, Phong mỗ không muốn phải tiêu diệt từng người.
Ánh trăng chiếu lên thanh kiếm của hắn, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Gương mặt ấy mang chút gì như giễu cợt, mỉa mai, nhãn thần sắc bén như dao.
- Sao hả, chỉ dám ra tay trong bóng tối, không dám so chiêu với Phong mỗ ư?
Thanh y nhân bao vây hắn, đột nhiên nhất tề ra tay. Phong Dương Hề bước lên một bước, lưỡi kiếm lóe hàn quang. Ba thanh y nhân lao lên trước đối đầu với lưỡi kiếm, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt, hoảng sợ nhìn, bàn tay cầm kiếm đã bị chém đứt rơi xuống đất. Làn sương mù trên con phố càng dày hơn, loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm, Phong Dương Hề biến sắc, ôm Vĩnh Dạ bỏ đi, như một con hắc ưng nhân lúc các thanh y nhân còn ngỡ ngàng, lao vút ra ngoài.
Một tiếng thở dài vang lên:
- Các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Rút đi!
- Vâng!
Thanh y nhân cung kính đáp, đưa người bị thương rời đi.
Ánh trăng một lần nữa bao phủ con phố, như thể mọi việc chưa từng xảy ra.
Nàng bị hôn ư? Nguyệt Phách chỉ hôn lên má nàng, vì sao nàng lại bị hắn hôn? Nàng vô thức vung tay tát mạnh lên mặt Phong Dương Hề.
Tựa vào người Phong Dương Hề, Vĩnh Dạ nhắm mắt mặc hắn bế mình đi. Nàng quá mệt mỏi, mệt tới mức chẳng buồn suy nghĩ. Bất luận Phong Dương Hề đưa nàng tới đâu, có lẽ đều an toàn.
Bàn tay hắn giữ chắc thắt lưng nàng, khiến Vĩnh Dạ cảm thấy an tâm. Nàng mở mắt, nhìn thấy ánh mắt cương nghị của Phong Dương Hề, hàng lông mày rậm, lòng bỗng nguội lạnh, hắn biết nàng là Tinh Hồn… Vĩnh Dạ chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, sinh tử do số, nàng rất ghét cảm giác lần nào cũng căng thẳng, hồi hộp khi đứng trước mặt Phong Dương Hề.
Nếu mình chết rồi, hắn có đi cứu Tường Vi và Nguyệt Phách không? Dù sao hắn là đại hiệp, coi cái ác như kẻ thù, là một đại hiệp đối đầu với Du Li Cốc.
Lạc Nhật Hồ dưới ánh trăng bàng bạc con sóng, Phong Dương Hề đưa Vĩnh Dạ tới trúc lầu của hắn.
Vĩnh Dạ nằm trong lòng hắn với gương mặt nhợt nhạt, hàng mi dài run rẩy. Hắn nhìn nàng thương xót, trong lòng mâu thuẫn dị thường. Thận trọng đặt nàng lên giường, hắn đưa tay ra bắt mạch nàng.
Vĩnh Dạ giật mình mở mắt ra, chạm phải ánh mắt cau lại vì lo âu của Phong Dương Hề. Nàng nhẹ nhàng rút tay lại:
- Tôi không sao… huynh nói dối, huynh không ở cạnh tôi.
- Cô hi vọng ta luôn ở cạnh cô sao? – Phong Dương Hề lặng lẽ hỏi.
Vĩnh Dạ muốn gật đầu, từ khi hắn nói hắn luôn cạnh nàng, nàng cảm thấy rất an toàn, chưa từng lo lắng rằng người của Du Li Cốc sẽ tìm được mình. Nhưng nàng lại dừng lại, cười nhạt:
- Là huynh nói thế, tôi chỉ hỏi lại mà thôi.
- Ta mới từ chỗ Đông cung của Thái tử ra. – Không chờ được câu trả lời mà mình muốn, Phong Dương Hề hơi thất vọng, hắn đưa tay ra xoa nơi vai bị trúng chưởng của Vĩnh Dạ, hỏi. – Vai cô bị trúng một chưởng, có sao không?
Vẻ mặt lo âu ấy khiến Vĩnh Dạ thấy không thoải mái, lần nào gặp Phong Dương Hề cũng là hắn cứu nàng. Nhưng nàng lại sợ hắn sẽ giết mình, tối nay cũng không ngoại lệ. Nàng lạnh lùng:
- Lần trước đóng giả Tiểu Ma Tử bị huynh nhận ra, đóng giả tiểu tử m