Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 10.00/10/672 lượt.

ời chàng, gương mặt anh tuấn, nụ cười nơi khóe môi khiến chàng cho dù chỉ mặc một bộ quần áo vải bình thường cũng như thần tiên thoát tục.

- Nó làm sao mà giống ta được? Nó chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

- Đêm qua ai ăn xong rồi ngủ? – Nguyệt Phách không nhịn được cười. Hôm qua Vĩnh Dạ khóc mệt rồi ôm chàng không buông, không lâu sau thì ngủ quên mất.

Vĩnh Dạ ngồi bật dậy như con cá quẫy đuôi, vươn vai, đi thẳng ra cửa phòng:

- Nó béo rồi thì mang cắt tiết, ta mà béo là vì ăn thịt của nó, giống nhau thế nào được.

Nguyệt Phách phì cười thành tiếng, nhìn Vĩnh Dạ uống hết một bát cháo to rồi mới lấy đồ dịch dung ra:

- Những cái này là điều chế riêng cho nàng, cũng như cái cũ, nếu không dùng thuốc rửa thì không trôi đi được. Nàng cẩn thận một chút, giọng nàng rõ ràng, nghe không thấy sự dịu dàng của nữ nhân, người gầy bé, yết hầu nhỏ cũng là bình thường, kiếm thêm chút vết thương dán vào, không rơi được đâu. - Nguyệt Phách vừa giải thích vừa dịch dung cho nàng.

Vĩnh Dạ thấy chàng đã làm xong thì soi gương, trong gương là một thiếu niên có nước da đen giòn, không sợ làm lộ hàm răng trắng. Đang định đi thì Nguyệt Phách lại lấy ra một túi đao:

- Ta đặt làm đấy, giống cái ngày trước của nàng.

- Làm từ lúc nào?

- Đây là khi trước lão chưởng quầy béo tố khổ, kêu nàng ngang ngược, nhân tiện làm một bộ. Cầm chỗ đao này cứ nghĩ như nàng đang ở cạnh. - Nguyệt Phách thản nhiên cười.

Vĩnh Dạ cầm túi đao. Từ sau khi giết Nhật Quang, nàng không muốn dùng phi đao nữa, những lưỡi đao cũ đã được chôn xuống đất cùng với bộ y phục tím ở Bình An y quán rồi. Nàng không muốn người của Du Li Cốc biết tới sự tồn tại của mình. Phi đao sẽ nhắc nhở tất cả mọi người, nàng chính là thích khách Tinh Hồn.

Vậy mà khi nàng không muốn làm Tinh Hồn nữa, nàng vẫn phải dùng phi đao, nhưng đao của Nguyệt Phách cho nàng thì khác, nó mang theo nỗi nhớ nhung và lưu luyến của chàng. Vĩnh Dạ nhận túi đao, mở ra, trong đó có ba mươi sáu ngọn đao, nàng làm một việc mà Thanh y sư phụ đã nghiêm lệnh cho nàng không được tiết lộ ra ngoài.

Vĩnh Dạ cầm thanh đao khua khua trước mặt Nguyệt Phách:

- Xem xiếc đây. – Thanh đao trong lòng bàn tay bỗng dưng biến mất. Hết ngọn này tới ngọn khác, biến mất hệt như không khí.

Nguyệt Phách mở to mắt, hỏi nàng:

- Nàng giấu ở đâu?

Vĩnh Dạ xòe hai tay:

- Chàng lục đi! Xem chàng có tìm ra không?

Nguyệt Phách cười gian xảo, gật đầu, vươn tay về hướng ngực nàng.

Vĩnh Dạ hét lên:

- Chàng dám tấn công ngực! Nguyệt Phách, chàng vẫn là tiểu tử thối hồi còn nhỏ!

Nàng hét lên, đỏ mặt trèo tường bay ra ngoài.

Nguyệt Phách si ngốc nhìn nàng, nụ cười dần dần biến mất. Ánh nắng kéo dài cái bong của chàng trên mặt đất, chàng đứng trong sân, nhưng lại không cảm nhận được bất cứ hơi ấm nào tỏa ra từ vầng mặt trời nóng bức trên kia.

- Lý công tử tới rồi à?

Vĩnh Dạ ừm một tiếng rồi đi vào nội viện của Tể Cổ Trai, khựng lại.

Đại quản gia của Đại Xương Hiệu, Lương ông và một nam tử trung niên ngồi trong phòng. Trên bàn bày bức tranh mà nàng đã làm giả.

Nàng liếc nhìn bức tranh trên bàn, thản nhiên hỏi:

- Lương ông mời tại hạ đến thẩm định bức tranh này sao?

- Cậu… - Đại quản gia nhận ra người cầm tranh chính là Vĩnh Dạ, đứng bật dậy.

- Bức tranh này là do tại hạ mang tới Đại Xương Hiệu cầm cố.

Đại quản gia đỏ bừng mắt chắp tay với Vĩnh Dạ:

- Bức tranh này do đích thân Trần đại gia thẩm định là hàng giả. Lần đầu tiên lão phu nhìn nhầm, vô cùng hổ thẹn!

Nam tử trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, để râu ngắn, ôn tồn nhìn nàng. Ánh mắt nàng chuyển sang sợi thắt lưng lụa trên lưng hắn.

- Lý công tử có nhận ra con tì hưu ngọc này không?

- Nghe đồn ở Tề quốc có một miếng ngọc lục thúy, toàn thân trong suốt, màu xanh không vướng tạp chất, được điêu khắc thành một con tì hưu ngọc, đáng giá mười vạn lượng bạc trắng.

- Lý công tử ánh mắt tinh tường! - Nam tử trung niên nở nụ cười rạng rỡ, chắp tay. - Tại hạ An Bá Bình, là đông gia cuả Đại Xương Hiệu. Đại Xương Hiệu thất lễ rồi. – Nói rồi nhãn thần thoáng động, đại quản gia vội vàng đặt ấn chương điền hoàng và ngân phiếu lên bàn.

- Công tử có thủ đoạn thật cao minh! Nhị quản gia của Đại Xương Hiệu dám nhận cầm điền hoàng thượng phẩm giá trị trăm lượng với giá thấp, có lẽ vì công tử bất bình nên mới trêu đùa Đại Xương Hiệu như thế. –An Bá Bình khẽ thở dài, cứ như thể lỗi sai là do mình.

An Bá Bình? Vị An công tử này là con trai của An gia? Nàng lén nhìn hắn một cái, thấy An Bá Bình và An tứ tiểu thư chênh nhau khá nhiều tuổi, tướng mạo cũng chẳng hề giống nhau, có lẽ An lão giàu nhất Tề quốc nên cưới không biết bao nhiêu vợ lớn vợ nhỏ, con cái sinh ra không giống nhau cũng là lẽ thường tình. Nàng nói khẽ:

- Thì ra là An gia đại công tử? Ngưỡng mô, ngưỡng mộ!

- Khách sáo quá, An mỗ nghe nói Tế Cổ Trai có một sư phụ giám định rất cao minh, thế nên tới đây thỉnh giáo, không ngờ lại gặp được chủ nhân của bức tranh này, đúng là phúc của An mỗ. Ha ha…

Vĩnh Dạ thầm nói, ngươi đã biết là giả, lại tìm được ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Nàng liếc nhìn viên ấn thạch điền


Teya Salat