Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

luyện thành, lại còn bốc phét rằng bột màu ông điều chế trên đời hiếm có. Đồng thời nói với Thanh y sư phụ, mỹ nhân tiên sinh rất thích món đồ mà Hồi Hồn sư phụ tặng. Làm xong những việc này, Tinh Hồn trốn vào một góc coi náo nhiệt.

Tinh Hồn vẫn ngoan ngoãn chỉ đi những con đường mà Thanh y sư phụ dẫn hắn đi. Hôm nay Thanh y sư phụ không tới chỗ Hồi Hồn sư phụ đón nó nữa. Thế là nó lén kéo Nguyệt Phách rời khỏi căn nhà cỏ của Hồi Hồn.

- Tinh Hồn, chúng ta đi theo sư phụ làm gì?

Tinh Hồn tỏ ra nghiêm túc: - Nghe nói tối nay có phim kiếm hiệp ngôn tình trình chiếu. Trăng sáng giữa trời, đúng là cơ hội tốt nhất để thả lỏng tâm trạng.

- Phim kiếm hiệp ngôn tình là sao? - Nguyệt Phách nghi hoặc.

- Chính là xem kịch, kể về câu chuyện của hai nam nhân và một nữ nhân. Ba người đều là cao thủ, ngươi nghĩ xem nếu họ đấu với nhau thì sẽ có cảm giác gì? - Tinh Hồn rất đắc ý.

Nguyệt Phách vỡ lẽ: - Tối nay ở đây có cao thủ so chiêu, ngươi đưa ta đi học hỏi kinh nghiệm sao?

Tinh Hồn cười: - Ngươi thông minh lắm!

Ánh mắt Nguyệt Phách lóe lên vẻ hưng phấn. Nó vốn muốn học đao pháp, không ngờ lại phải học y thuật. Nghe nói được thấy cao thủ so chiêu, nó chăm chú chờ vở kịch mở màn, chẳng dám chớp mắt.

Sau đó hai đứa thấy Hồi Hồn sư phụ tình cờ gặp Thanh y sư phụ ở trước trúc lầu của mỹ nhân tiên sinh, trong tay ông đang cầm màu vẽ mà nàng cần. Thanh y sư phụ giả bộ bất cẩn, dùng ám khí gạt đổ chỗ màu vẽ ấy, làm bẩn cả trúc lầu của mỹ nhân tiên sinh.

Mỹ nhân tiên sinh nổi giận, Hồi Hồn thì tung thuốc mê để báo thù, Thanh y sư phụ ném ám khí vào Hồi Hồn như ném vào con nhím, vô tình làm rách tay áo của mỹ nhân tiên sinh...

- Hay quá! - Tinh Hồn và Nguyệt Phách nằm trên thảm cỏ ngẩng đầu nhìn trăng, hài lòng thở dài.

Khi ba đôi chân đứng trước mặt chúng, một lần nữa Nguyệt Phách lại kéo Tinh Hồn ra sau lưng mình, dũng cảm nhận lỗi.

Hậu quả là Tinh Hồn phải mặc áo lông chồn ngồi bên lò lửa gảy đàn, Nguyệt Phách vừa hà hơi vào bàn tay đông cứng vừa cuốc đất; Hồi Hồn sư phụ khổ sở ở trong phòng nghiên cứu mê dược mới; tiếng tiêu khó nghe của Thanh y sư phụ vang lên mấy tối liền bên ngoài trúc lầu của mỹ nhân tiên sinh.

Tất cả chuyện này đều được báo cáo một cách chân thực đến tai lão nhân trong cốc. Ông càng hứng thú hơn với mối quan hệ giữa Tinh Hồn và Nguyệt Phách. Ông mỉm cười nhìn Hồi Hồn và Thanh y nhân, nói: - Tình cảm của hai đứa trẻ rất tốt! Điều này thật hiếm có, đừng ngăn cản tình bạn của chúng, thời gian rảnh cứ cho chúng ở với nhau.

Hồi Hồn đáp khẽ: - Cốc chủ nói phải.

Ánh mắt của lão nhân liếc về phía Thanh y nhân: - Thanh y không đồng ý lắm sao?

- Tinh Hồn phải học rất nhiều, tôi sợ làm lỡ chính sự.

Lão nhân vuốt nhẹ tập sách ghi chép về Tinh Hồn, bình thản nói: - Giảo hoạt, nhanh nhạy, thông minh, khả năng lĩnh ngộ tốt, điểm yếu duy nhất là tình cảm quá phong phú. Nó rất thích hợp với nhiệm vụ này.

Ông ngẩng đầu nhìn Thanh y nhân rất lâu, gương mặt trắng bệch rất bình thản, ánh mắt không chút thay đổi. Lão nhân thở dài: - Những gì chúng ta có thể kiểm soát được là tình cảm của nó với người trong cốc này, bao gồm Nguyệt Phách và cả ngươi!

Thanh y nhân trấn tĩnh tâm thần, cung kính đáp: - Tôi hiểu ạ.

- Kinh đô năm nay có trận tuyết rất lớn, cho nó về thôi, để người nhà nó đỡ phải lo lắng. - Lão nhân đưa ra quyết định cuối cùng.

Tinh Hồn không biết khi vở kịch do mình đạo diễn hạ màn thì lại có kết cục như thế này. Nó rất mâu thuẫn trong việc làm thế thân cho thằng bé kia.

Biết rõ rằng đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, Tinh Hồn vẫn bằng lòng tiếp nhận. Nó quá muốn rời khỏi sơn cốc này, tìm ra thế giới của riêng mình.

Ra ngoài chắc chắn sẽ nguy hiểm, vì sao sơn cốc lại yên tâm cho mình rời đi? Là dùng dược vật khống chế mình hay dùng phương pháp khác? Tinh Hồn tin rằng nếu dựa vào vũ lực, theo thời gian, nó sẽ càng ngày càng mạnh. Dùng thuốc sao? Ngoài ma túy ra, còn có cái gì đáng sợ hơn? Trùng? Tinh Hồn cười, trong cơ thể người có bao nhiêu là ký sinh trùng. Nó không tin với kinh nghiệm kiếp trước của mình lại không đối phó nổi với y học của thế giới này.

Khi đang suy nghĩ, Tinh Hồn thoáng liếc về phía thằng bé trong rừng trúc. Nó rất an tĩnh, dường như không giống như bị bắt ép đến đây, ánh mắt rất bình thản.

- Tiên sinh, vì sao người kia lại bình thản như thế? Nếu đã bắt con học theo, vì sao không cho con nói chuyện với nó? - Tinh Hồn rất khó hiểu điểm này.

- Nó là một người sống trong thế giới của riêng mình. Ngoài việc thi thoảng ngâm vịnh vài câu thơ thì hầu như không nói gì.

Tinh Hồn cau mày, tính cách như thế chẳng thú vị chút nào, nhưng lại dễ đóng giả.

- Nếu cho con đi, tính tình thay đổi liệu có bị lộ không?

- Không đâu, càng khiến người nhà nó vui mừng phát điên.

- Đó là ai? - Cuối cùng Tinh Hồn cũng hỏi câu này.

Mỹ nhân tiên sinh nở nụ cười kiều diễm, dí trán nó: - Muốn biết sao? Ta không nói cho ngươi đâu! Tiểu Tinh Tinh, tiên sinh dạy ngươi một chiêu nữa, không nên đắc tội với nữ nhân. Ra ngoài rồi ngươi sẽ biết. Trong thời gian nửa tháng này, ngươi hãy nghĩ