Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 7.5.00/10/709 lượt.

hái tử Yến cười nói – Mười ngày sau, trên kim điện sẽ tiến hành nghi thức sắc phong, Vĩnh Dạ nhận ngọc sắc kim ấn rồi sẽ là chủ nhân của loan điện Đông cung.

Vĩnh Dạ vung áo đại nộ:

- Chưa nhận ngọc sắc kim ấn, ta vẫn là công chúa của An quốc, mời Thái tử về!

Ba ngày bình an trôi qua.

Đại lễ đăng cơ, phong Hậu vừa kết thúc, hôm sau Thái tử Yến đã cáo từ về nước. Trước khi đi lại tới Đoan Vương phủ một chuyến, Phong Dương Hề với chàng ta như hình với bóng, làm đúng chức trách, tận lực bảo vệ.

Đoan Vương cũng vào cung bẩm báo với Thiên Hựu chuyện hôn sự của Vĩnh Dạ.

Nghe nói từ năm năm trước đã hứa gả Vĩnh Dạ cho Thái tử nước Tề, Thiên Hựu im lặng hồi lâu rồi mới hỏi:

- Nàng đồng ý không?

Đoan Vương trầm giọng nói:

- Nó không đồng ý cũng phải đồng ý, cũng như Hoàng thượng lập Hậu.

Câu này khiến Thiên Hựu á khẩu.

Tối hôm đó Thiên Hựu len lén xuất cung, trèo tường vào Hoàn Ngọc viện.

Dưới ánh trăng, Vĩnh Dạ đang ôm đàn. Khúc nhạc đau thương thê mỹ, Thiên Hựu si mê đứng nghe.

- Hoàng thượng, ngài không thể xuất cung như thế. – Vĩnh Dạ phá lệ mặc một bộ áo bào màu trắng ngọc, chất vải lụa dưới ánh trăng tựa một lớp sương mỏng phủ lên người, khiến nàng toát lên phong thái tựa thần tiên.

Mình sắp phải gả đi rồi, đầu tiên phải an ủi Lý Thiên Hựu. Vĩnh Dạ không muốn y trút giận lên phụ vương, còn biện pháp nào tốt hơn việc khiến y cảm thấy áy náy không?

Nàng đóan Lý Thiên Hựu mà biết tin này nhất định sẽ tới, thế nên đã thay y phục, mượn ánh trăng, tiếng đàn và một chút nước mắt, Vĩnh Dạ nghĩ chắc chắn nam nhân sẽ động lòng.

Vĩnh Dạ nhìn Thiên Hựu đang chầm chậm lại gần, ánh mắt dịu dàng, ngón tay lướt qua dây đàn, mang theo một tiếng đàn nghe như tiếng thở dài. Nàng nhàn nhạt nói:

- Nửa tháng sau, tôi sẽ được gả sang nước Tề. Hoàng thượng tới thăm Vĩnh Dạ lần cuối sao?

Ánh trăng phủ lên đình viện một màu bàng bạc. Vĩnh Dạ ngồi trên khoảng sân trước phòng như một đóa bạch ngọc lan đang nở rộ, diễm lệ mà cô độc.

Thiên Hựu trước nay chưa bao giờ thấy Vĩnh Dạ như thế. Ngày trước y chỉ biết nàng văn nhược tuyệt mỹ, sau đó biết nàng tinh nghịch lanh lợi, rồi thấy nàng ngang ngược, bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ thấy lặng lẽ nhìn y như hôm nay, khiến y thấy tim mình đau nhói.

Y biết Đoan Vương vì muốn lôi kéo nước Tề nên mới định hôn sự này, Đoan Vương còn nói rõ rằng nếu Vĩnh Dạ vào cung, Du Li Cốc chắc chắn sẽ tiết lộ thân phận của nàng. Lý Thiên Hựu kinh ngạc hỏi ông sao lại biết y đã sớm hay Vĩnh Dạ là thích khách Tinh Hồn rồi. Đoan Vương cười nói:

- Thiên Hựu tâm tư cẩn mật, có lẽ cũng đoán ra rồi.

Quả thật y đã đoán ra, vốn tưởng rằng có thể dùng thân phận này để ép Vĩnh Dạ vào cung.

Là con dao hai lưỡi sao? Khó khăn lắm mới phá hoại được âm mưu của Du Li Cốc, không lẽ lại vì Vĩnh Dạ mà dấy lên sóng gió. Để Du Li Cốc không vạch trần nàng, nàng hạ thủ giết bao nhiêu trung thần? Thiên Hựu nhớ tới Binh bộ Thượng thư Quách Kỳ Nhiên mà nhiều năm trước y đã cứu, ngay sau khi biết tin, y gần như đã phái toàn bộ cao thủ trong phủ Hựu thân vương tới bảo vệ ông. Một khi Du Li Cốc đồn tin này ra ngoài, như Đoan Vương đã nói, cho dù không nhận thì cũng không thể bảo vệ được nàng.

Nàng vì đại nghiệp của y nên mới nữ cải nam trang suốt nhiều năm, lại vì y mà nay phải gả cho Thái tử Yến.

Thiên Hựu trầm giọng nói:

- Tối qua… nàng cùng hắn ở Cố Nhã Viên dùng cơm, nghe nói trò chuyện rất vui vẻ. – Nói xong trong lòng bất giác thấy khó chịu.

Vĩnh Dạ cười cuời, nụ cười như là cố nặn ra, khóe miệng nhếch lên. Nàng thản nhiên nói:

- Khi ăn cơm tôi còn không biết người mình phải cưới là chàng ta, giấu tốt thật.

Thiên Hựu nghe nàng nói đầy thê lương thì bước lên một bước, yên lặng nhìn nàng rồi nói:

- Hoàng thúc vì ta mà quyết định hôn sự này. Ông biết Thái tử Yến không có bá khí vương giả, sẽ không bắt nạt nàng, đồng thời cũng khiến giao tình giữa hai nước An, Tề càng tốt hơn. Nhưng ông không biết rằng, ta không đồng ý… cho dù phải giao chiến với Tề.

Vĩnh Dạ rũ mi, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt:

- Ba ngày trước, hình như Hoàng thượng còn nói với Vĩnh Dạ, Công chúa chờ Hoàng thượng đã lâu, nước Tề luôn ủng hộ ngài, Hoàng thượng không thể nào tự ý hủy bỏ hôn ước, không thể để nước Tề dẫn quân xâm phạm, gây ra chiến hỏa! Nổi giận vì hồng nhan chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi.

Nàng ngẩng phắt đầu lên, quát khẽ:

- Giang sơn nặng nhẹ ra sao? Hoàng thượng có chịu cùng Vĩnh Dạ cao chạy xa bay, nhường ngôi cho Tam hoàng tử không? Không, ngài mới đăng cơ, năm xưa ngài xuất cung lập phủ, ẩn nhẫn nhiều năm chẳng phải là để được làm vua thiên hạ đó sao? Tôi… sao có thể vì sự ích kỷ cá nhân mà liên lụy tới ngài? Cho dù Hoàng thượng không cho Vĩnh Dạ lấy chồng thì trách nhiệm gây ra chiến hỏa, Vĩnh Dạ cũng không gánh vác nổi, mà Hoàng thượng cũng không gánh vác nổi!

Nói rồi giọt lệ trong mắt rốt cuộc lăn ra, long lanh đọng trên gò má.

Thiên Hựu không nhịn được nữa, kéo Vĩnh Dạ vào lòng. Y không nói gì, vừa thương xót, vừa đau lòng vì Vĩnh Dạ. Y rất muốn giữ nàng lại, nhưng muốn là một chuyện, làm lại là chuyện khác.


Old school Swatch Watches