pacman, rainbows, and roller s
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

c khí, châu báu trang sức đều bày kín cả căn phòng.(2)

Tinh Hồn chăm chú đi xem một vòng, lại quay đầu nhìn tên chưởng quầy đang nheo mắt cười, cái giá này ghê quá. Một chiếc áo mỏng dính mà yết giá mười lượng bạc? Nó nhớ tới mỹ nhân tiên sinh, lập tức trong đầu nảy ra một ý niệm, đưa mắt về phía một cây trâm. Trâm bạch ngọc, khắc hình bươm bướm, tao nhã mà tinh xảo, rất xứng với mỹ nhân tiên sinh, nhưng lại không yết giá.

Thường những thứ không yết giá đều đắt, đều dùng để "chém" khách: - Chưởng quầy, mấy món đồ này không yết giá sao?

Chưởng quầy dịch cái mông nặng nề chạy tới, tảng thịt trước ngực khiến Tinh Hồn nhớ tới Trần Bách Tường trong bộ phim "Có một khách điếm", nó cúi đầu cố nén cười.

- Công tử, những món không yết giá đều có thể trả giá, tùy ngài.

- Bao nhiêu do ta tự trả ư? - Tinh Hồn khó có thể tin được.

Chưởng quầy thành khẩn gật đầu: - Không ngờ công tử tuổi còn nhỏ mà đã có hồng nhan tri kỷ. Cây trâm này là ngọc thượng hạng, toàn thân tỏa sáng, tặng cho giai nhân đúng là thượng phẩm!

- Sư phụ, người nói xem, mỹ nhân tiên sinh có thích cây trâm này không?

Thanh y nhân liếc một cái, quay ra ngoài: - Không biết.

- Một lượng! - Tinh Hồn cười thầm, trả giá.

Chưởng quầy mỉm cười lắc đầu: - Quy định là tôi ra giá, công tử mặc cả! Có điều, chỉ được một lần. Tiểu tiệm nhân thủ ít, nếu cứ mặc cả liên tục thì tôi sẽ chết vì mệt mất.

Mắt Tinh Hồn lập tức sáng lên. Không giống các nam nhân khác, cứ nói tới việc đi mua đồ là thấy đau đầu, một trong những thú vui của nó ở kiếp trước chính là đi mua sắm, đám bạn gái đều đánh giá đó là một trong những ưu điểm lớn nhất.

Tinh Hồn cũng cười, giọng nói có vẻ hưng phấn: - Mời chưởng quầy ra giá!

- Hai trăm hai!

Chỉ được mặc cả một lần? Nó lặng lẽ đặt cây trâm xuống, nhấc một chiếc áo bào rộng lên: - Cái này không cần mặc cả nữa, mười lượng thì ta mua.

Chưởng quầy bật cười ha hả gói y phục lại: - Công tử đúng là người dễ chịu. Trên lầu có binh khí, công tử muốn tham quan không?

Tinh Hồn liếc ra ngoài, thấy Thanh y sư phụ ung dung ngồi uống trà, bèn đi lên lầu.

Mười tám ban binh khí đều để ở trên lầu, ngoài ra còn có cung tên ám khí, cũng không yết giá. Tinh Hồn nghĩ chắc chắn những thứ này đều rất đắt, nhưng Thanh y sư phụ nói nếu không đủ ngân lượng thì sẽ mua quà tặng nó, thế thì cứ chọn binh khí đi.

Nó đi một vòng, cuối cùng cầm một thanh đoản đao lên. Trọng lượng kích cỡ cũng không hài lòng lắm, nhưng có thể miễn cưỡng dùng được. Tinh Hồn nắm trong tay múa nhẹ, tìm lại cảm giác quen thuộc của kiếp trước.

- Có thể thử không?

- Xin mời công tử.

- Thật hả? Không thu ngân lượng chứ?

- Được ạ. - Nụ cười của chưởng quầy vẫn không thay đổi.

Tinh Hồn gật đầu, tiện tay múa thử một thanh trường đao khác, hai thanh đao va vào nhau vang lên tiếng chói tai. Nó thở dài, ném thanh đoản đao đi, không sắc bén như đã tưởng.

Thế là Tinh Hồn thử hết một loạt các binh khí ở đây, cuối cùng cầm một hàng tiểu phi đao lên.

- Công tử... - Chưởng quầy toát mồ hôi, trợn tròn mắt nhìn đống vũ khí hỏng nằm trên sàn nhà.

- Ta chỉ mua cái này, cái khác không mua. - Nhưng...

- Ngươi nói là được thử mà. Ai, tại lửa rèn không tốt, vừa mới thử đã hỏng, miễn cưỡng chọn được mấy cái tiểu phi đao này vậy. Tính tiền đi! - Tinh Hồn lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng thì đang cười điên cuồng.

Chưởng quầy há miệng mắc quai, mặt méo xệch như muốn khóc, lại không dám nổi giận, đành khổ sở tính tiền: - Ưu đãi mười sáu lượng bạc.

Tinh Hồn lại cầm cây trâm bạch ngọc lên ngắm nghía, thở dài: - Cái này hai lạng bạc à?

Gã chưởng quầy đang định lắc đầu từ chối thì nghe thấy Tinh Hồn lẩm bẩm: - Không biết có chắc chắn không? - Hai tay siết chặt cây trâm như định bẻ thử.

- Hai lượng thì hai lượng, công tử đi ạ! - Gã chưởng quầy nghĩ thu được hai lượng cũng tốt, vội vàng đồng ý.

Tinh Hồn cười hỉ hả cất cây trâm vào ngực: - Sư phụ, đồ ở đây vừa rẻ vừa đẹp, sau này chúng ta thường xuyên tới nhé.

Chưởng quầy, nhớ bổ sung thêm nhiều đồ mới!

Mắt chưởng quầy như tóe lửa, Tinh Hồn lại nháy mắt với lão. Lão hiểu chính là cây trâm này đã gây họa, đành chỉ biết than mình xui xẻo, khổ sở hi vọng sau này Tinh Hồn đừng tới nữa.

Ra khỏi khu rừng, Tinh Hồn bật cười lớn. Nó đắc ý đưa chiếc áo bào cho Thanh y nhân: - Cái này là để hiếu kính sư phụ, còn cây trâm là để hiếu kính mỹ nhân tiên sinh.

Thanh y nhân lắc đầu cười nói: - Gã chưởng quầy đó không phải người tầm thường đâu.

Tinh Hồn coi như không nghe thấy, thưởng thức cây trâm trong tay. Đâu phải nó không biết, người trong cốc này làm gì có ai tầm thường. Tinh Hồn nghĩ, không biết hành vi hôm nay có bị chưởng quầy viết vào báo cáo gửi lên Chủ sự của Cốc chủ hay không?

- Ý của Cốc chủ không thể thay đổi được, nửa năm sau đành phải cầu phúc thôi. Nếu không muốn bị người khác phát hiện thì phải nghe lời tiên sinh, cây trâm đó chắc là nàng sẽ thích.

Tinh Hồn khựng lại, rồi bật cười. Đây mới là nguyên nhân thực sự hôm nay ông đưa nó đi chợ. Bởi vì nửa năm sau, Tinh Hồn sẽ phải thay thế thằng bé đó ra khỏi cốc, thế nên ông thấy thương nó, muốn