Polaroid
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328062

Bình chọn: 8.5.00/10/806 lượt.

ướp ngựa, sau đó không trụ được nữa… vậy chính hắn đã cứu mình? Hắn có giết mình không?

Nàng chầm chậm mở mắt ra, nhớ tới phi đao trên người. Chỉ khẽ cử động đã cảm thấy phi đao vẫn còn.

Ám khí đương nhiên là vũ khí ở trong bóng tối, bất kể là giấu trên người hay để công kích kẻ địch thì Vĩnh Dạ đều ở trong bóng tối, không để ai phát giác. Ám khí của nàng cũng thế. Nếu lục soát thân thể, trừ phi lột sạch nàng ra, không thì sẽ không bao giờ biết nàng giấu phi đao ở đâu.

Chỉ cần Phong Dương Hề không thấy chỗ nàng giấu đao thì hắn sẽ không biết nàng là thích khách Tinh Hồn. Bây giờ nàng xuất đao liệu có giết được hắn không? Vĩnh Dạ vừa ngáp dài vừa phán đoán tình thế và chênh lệch thực lực.

Trong rừng nhóm một đống lửa, phía trên là một con thỏ. Phong Dương Hề chăm chú nướng thỏ, không ngẩng đầu lên:

- Ngươi là tiểu tư trong Mẫu Đơn Viện, sao tự nhiên lại đi cướp ngựa như một gã điên?

Vĩnh Dạ ngẩn người, hắn không nhận ra mình ư? Nhớ ra loại phấn dịch dung trên mặt không dễ bị rửa trôi. Người đẹp vì lụa, mặc y phục tiểu tư, hoàn toàn khác với y phục hoa lệ của Vĩnh An Hầu, tâm lý bất an của Vĩnh Dạ dần dần ổn định lại. Nàng nghĩ, với danh tiếng của đại hiệp Phong Dương Hề hẳn sẽ không lục soát người mình đâu.

Nàng thở phào, ngọn phi đao biết mất khỏi lòng bàn tay. Vĩnh Dạ cúi đầu, khàn giọng nói:

- Tôi là kẻ làm công, chỉ cần miếng ăn, không muốn bán thân…

Dường như nàng khổ sở đến độ không nói được nên lời. Có những khi nói nửa câu còn có hiệu quả tốt hơn là nói cả câu. Tập Hoa phường là nơi thế nào? Mẫu Đơn Viện là nơi thế nào? Cướp ngựa chạy ra ngoài, lại còn trúng mê dược. Vĩnh Dạ nghĩ, nửa câu chưa nói kia cũng đủ để Phong Dương Hề tha hồ liên tưởng tới mấy cảnh phấn hương.

Phong Dương Hề nhìn nàng đầy thông cảm, xé con thỏ thành hai phần, đưa nửa to cho nàng.

Vĩnh Dạ cũng không khách sáo, nhận lấy ăn ngon lành.

Vì sao hắn lại xuất hiện ở Tập Hoa phường, lại còn tình cờ cứu mình? Vĩnh Dạ vừa ăn vừa nghĩ.

Ăn xong, Phong Dương Hề ném cho nàng một cái hầu bao:

- Có ít bạc vụn.

Vĩnh Dạ nhận lấy, tâm tư xoay chuyển, nghẹn ngào nói:

- Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp, Tiểu Ma Tử chẳng có gì báo đáp, nguyện đi theo đại hiệp làm trâu làm ngựa…

Phong Dương Hề cười nói:

- Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là bổn phận của những người hành hiệp trượng nghĩa như ta, ngươi nặng lời rồi. Cầm ít bạc vụn mà về nhà sớm đi.

- Ơn của đại hiệp như trời như bể, cứu Tiểu Ma Tử lại còn ban bạc, Tiểu Ma Tử… không có nhà nữa, xin đi theo đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, mong đại hiệp thu nhận. – Vĩnh Dạ trôi chảy tuôn một tràng như học thuộc, một mực đòi đi theo Phong Dương Hề. Dẫu sao bây giờ nàng cũng chẳng có nơi nào để đi, Du Li Cốc đã biết thân phận nàng, cho dù nàng về Đoan Vương phủ, bọn họ cũng sẽ tìm tới tận nhà, chi bằng đi theo Phong Dương Hề, võ công của hắn cao cường, người của Du Li Cốc có tìm được cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Huống hồ, Vĩnh Dạ nghĩ, Phong Dương Hề từ Trần quốc về An quốc, phần lớn là để tìm Tinh Hồn báo thù, vậy thì… nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất!

Vĩnh Dạ hai mắt đẫm lệ, khóc lóc ầm ĩ.

Phong Dương Hề nhìn nàng, tựa hồ khó lòng đối phó với nước mắt của nàng, nhún vai khó xử:

- Ta là lãng tử giang hồ, bốn bể là nhà, theo ta khổ lắm.

- Không sợ! Tiểu Ma Tử xuất thân bần hàn, làm hạ nhân đã quen. Đại hiệp, ngựa vẫn còn đây, tôi dắt ngựa cho ngài! – Vĩnh Dạ nhảy tới trước con ngựa, cầm sợi dây thừng nhìn Phong Dương Hề lấy lòng.

- Con ngựa này là của người khác, phải mang trả lại. – Phong Dương Hề mỉm cười nhìn nàng, bộ hắc y bay trong gió, đôi mắt sáng lên vẻ cương nghị.

Mang về? Về Tập Hoa phường? Vĩnh Dạ lập tức dài mặt ra:

- Tôi không dám về.

Phong Dương Hề rảo bước tới cạnh nàng, nghiêm túc nói:

- Không sợ làm sai, biết sửa là được. Trả ngựa rồi thì ta sẽ thu nhận ngươi làm hạ nhân của ta. Đi thôi.

Vĩnh Dạ đột nhiên hơi hối hận, lẽ ra mình không nên đi theo hắn, nghe Phong Dương Hề nói xong, hai mắt nàng muốn trợn trắng.

- Đúng rồi, ta tên Phong Dương Hề! Còn ngươi?

- Gọi tôi là Tiểu Ma Tử được rồi, từ khi sinh tôi ra, cha mẹ đã gọi là Tiểu Ma Tử, không có tên nào khác.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, Tiểu Ma Tử?

- Mười tám.

- Theo ta cũng không phải cách lâu dài. Sau này ngươi còn phải thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, không như những kẻ lang bạt giang hồ như chúng ta.

Vĩnh Dạ thở dài, lắc đầu:

- Ai mà chịu gả cho một tên mặt rỗ vừa nghèo vừa xấu cơ chứ? Phong đại hiệp không cần lo lắng cho tôi.

Phong Dương Hề dừng lại, nghiêm túc nhìn Vĩnh Dạ, nói:

- Ngươi thấy ta trông như thế nào?

Vĩnh Dạ tỉ mỉ đánh giá, hắn không có ngũ quan tuấn mỹ như Lý Thiên Thụy, cũng không có ngoại hình thanh tú như Lý Thiên Hựu, càng không có được gương mặt anh tuấn như Nguyệt Phách. Chòm râu che khuất nửa gương mặt trông có vẻ lôi thôi, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực, cuốn hút. Nếu nói hắn đẹp trai, chi bằng nói hắn tuy nhếch nhác nhưng lại phóng khoáng hào sảng.

Phong Dương Hề thở dài, nghiêm túc nói:

- Ngươi đừng tự ti, chẳng qua chỉ là da ngươi