80s toys - Atari. I still have
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326770

Bình chọn: 7.5.00/10/677 lượt.

ào đây?

Trong lòng Vĩnh Dạ thấy thật khó chịu, Ảnh Tử thúc thúc giúp nàng một lần, nàng lại đòi nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là Ảnh Tử chỉ muốn giấu mình trong Vương phủ không hỏi thế sự, trước nay chưa từng nhúng tay vào việc của Du Li Cốc, sau đó lại không chịu giúp nàng đối phó với Phong Dương Hề, nhưng khi nàng gặp nguy hiểm nhất đã xông vào Vương phủ trộm thuốc, hôm nay lại sợ nàng bại lộ thân phận mà bơi vào phủ Hựu thân vương. Nàng cúi đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp, ngẩng đầu lên quả quyết nói: - Giúp tôi, Ảnh Tử thúc thúc!

- Y đối với ngươi quan trọng thế sao? Nên biết rằng y chẳng qua chỉ là một thích khách, thích khách của Du Li Cốc! Ta nghĩ giết y là tốt nhất. - Ảnh Tử lạnh lùng buông ra một câu.

Đúng thế, Nguyệt Phách chết rồi sẽ không còn ai uy hiếp được nàng nữa, cho dù là Thanh y sư phụ cũng vậy. Nhưng nàng đã quyết định ra tay thì tuyệt đối không để Nguyệt Phách chết. Hồi nhỏ y giúp nàng gánh tội, lớn rồi, nàng phải trả lại y mối ân tình này. Vĩnh Dạ đột nhiên nhớ lại kiếp trước mình đã chết vì trả nợ ân tình, kiếp này, nàng có vì Nguyệt Phách mà chết lần nữa không?

- Tôi phải trả y nợ ân tình, Ảnh Tử thúc thúc thành toàn cho tôi.

Ảnh Tử im lặng, dưới gầm trời này có ân tình nào có thể trả hết không? Trả một ân tình rồi sẽ lại nợ nhiều hơn. Vĩnh Dạ thông minh, thông minh tới mức khiến ông cảm thấy đau lòng. Nàng trưởng thành thật rồi, không còn yếu ớt đến mức cần ông bảo vệ nữa.

Vĩnh Dạ bỗng dưng cảm thấy mình thật xấu xa, lợi dụng Ảnh Tử một cách triệt để. Bao nhiêu năm qua ít nhiều gì nàng cũng đã hiểu nhược điểm của Ảnh Tử, ông vì trả một món nợ ân tình mà bảo vệ nàng, đương nhiên cũng sẽ vì nàng phải trả món nợ ân tình cho Nguyệt Phách mà giúp đỡ nàng.

- Cùng lắm là nửa canh giờ nữa Vương gia sẽ nhận được tin. Hôm nay gió to, y trốn trong Hoàn Ngọc viện là an toàn nhất. Tối mai ta đưa y ra khỏi thành. Ngươi cứ nói là không biết vì sao tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong nhà, nếu bị phát hiện thì cứ nói là y xảo trá, ép ngươi để trốn ở đây. Nhớ chưa? Lần sau không có chuyện này nữa đâu đấy. - Ngữ khí Ảnh Tử có một chút gì như cảm khái, dặn dò xong thì âm thầm bỏ đi.

Vĩnh Dạ đứng lên mỉm cười, Ảnh Tử thúc thúc của nàng là người suy nghĩ chu toàn, những gì nàng nghĩ tới, ông cũng đã nghĩ tới.

Chỉ có điều, nàng thực sự chỉ cần trả ân tình cho Nguyệt Phách thôi sao?

Nguyệt Phách đưa mắt nhìn căn phòng của Vĩnh Dạ, ngáp dài: - Buồn ngủ chết mất, ta ngủ trên giường.

- Chờ chút. - Vĩnh Dạ nhét hết các thứ, viên ngọc bội làm giả của công chúa Ngọc Tụ, lệnh bài của Phong Dương Hề và mọi độc dược cho y - Mang hết những thứ này bên người. Có lệnh bài của Phong Dương Hề, người trên giang hồ sẽ không đụng vào ngươi đâu. Đến nước Trần, nếu có phiền phức gì thì dùng lệnh bài công chúa.

- Làm sao ngươi có...

Vĩnh Dạ lườm một cái: - Ta làm giả. Đoan Vương thủ lệnh không thể đưa cho ngươi, ta không muốn bị tra ra là thích khách Tinh Hồn. Nhớ đấy, cứu ngươi chỉ là vì không muốn ngươi bán đứng ta.

Nguyệt Phách ngơ ngác, nhận đồ rồi chui vào gầm giường, cuộn tròn mấy bộ y phục làm gối, mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Vĩnh Dạ nằm trên giường nghĩ ngợi, rồi lại cởi ô kim giáp ném cho y: - Mặc cái này vào.

Nguyệt Phách sờ bộ ô kim giáp vẫn còn lưu lại hơi ấm của Vĩnh Dạ, trong lòng thấy thật ấm áp: - Ngươi chưa từng nghĩ rằng ta và Hựu thân vương liên thủ lừa ngươi sao?

- Ngươi chỉ cần nói với hắn ta là thích khách Tinh Hồn là được rồi cần gì phải phiền phức như thế.

- Nếu hôm nay không dùng tới Tiểu Tinh thì ngươi làm thế nào?

Vĩnh Dạ lạnh nhạt đáp: - Thì đành xem ngươi bị Hựu thân vương hành hạ thôi.

Nguyệt Phách nhắm mắt lại.

- Ngươi dùng phi đao làm áo giáp à? Ôm ngươi thấy toàn thân cứng nhắc, nói một đằng, nghĩ một nẻo!

- Ngươi đã biết ta có cách rồi thì sao còn dùng tới Tiểu Tinh? - Bị Nguyệt Phách vạch trần, Vĩnh Dạ tỏ ra tức giận.

- Ngươi quá ngốc, ta không tin. Ngủ đây.

Dưới gầm giường vang lên tiếng ngáy khe khẽ, Vĩnh Dạ bất lực thở dài, Nguyệt Phách cứ như thể tin tưởng nàng bẩm sinh, làm người quá ngây thơ có lẽ cũng là một cái phúc! Nàng mở to mắt, nghĩ xem ngày mai nên đối phó như thế nào.

Khi Lý Thiên Hựu tỉnh dậy, Phong Dương Hề đang đứng trước giường.

Y cựa quậy chân, thấy hơi yếu, vận động thì không thấy gì bất thường. Hừ, mình lại bị thằng nhóc đó chơi như vậy sao! Giọng điệu y tràn đầy vẻ bất mãn: - Chẳng phải ngươi một lòng muốn bắt được gã thích khách đó sao?

- Bận việc. - Tối qua sau khi Vĩnh Dạ đi, hắn vốn định tới phủ Hựu thân vương để chờ gã thích khách đó. Nhưng không biết vì sao lại ngồi lại bên bờ sông rất lâu, thế nên mới để lỡ.

- Tình hình thế nào?

- Nghe nói Đoan Vương điều động lục vệ kinh kỳ, bởi vì cổng thành đóng sớm, không có ai ra khỏi thành nên giờ đang đi từng nhà lục soát.

Lý Thiên Hựu xuống giường, đi vài bước rồi hằn học nói: - Con trùng kia thì sao?

- Ngài hận nó như thế, tôi đã giúp ngài chặt nó thành mấy khúc rồi. Sợ một con trùng, sao không sợ Đoan Vương Thế tử hơn?

- Nếu sau lưng còn có Du Li Cốc hỗ trợ thì chúng tuyệt đối không dám động tới Thế