pacman, rainbows, and roller s
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213724

Bình chọn: 8.00/10/1372 lượt.

tinh thần không tốt không ngồi được lâu, đành phiền hai vị phó sứ đại nhân. - Nói rồi Vĩnh Dạ liền nhắm mắt dưỡng thần.

Hai vị phó sứ ngẩn người, thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm trang, nói: - Lần này là Trần quốc xâm chiếm Tán Ngọc Quan của chúng tôi, điều kiện của An quốc là Trần quốc cắt nhượng trăm dặm phía nam Tán Ngọc Quan...

- Không được! Nước tôi tuyệt đối sẽ không nhượng một tấc đất. Mong quân đội An quốc sớm rút khỏi năm mươi dặm quốc thổ nước tôi, giải phóng cho những quân nhân nước tôi bị cầm tù.

- Tiền đại nhân nói thế là sai rồi, quân của ngài chiến bại, thái độ này khác gì đang ra điều kiện! - Mã phó sứ tức giận đỏ bừng mặt. - Quân tôi đã chiếm được năm mươi dặm, bên ngài chỉ cần nhường năm mươi dặm nữa mà thôi.

- Năm mươi đặm đó cũng là đất của Trần quốc, quân đội An quốc có thể ở đó lâu dài được không? - Chính sứ Trần quốc Tiền đại nhân cười lạnh.

- Hừ, quân tôi nếu như khai chiến, chiếm thêm năm mươi dặm nữa thì Trần quốc sẽ mất một trăm dặm, không lẽ Tiền đại nhân lại muốn nhìn thấy quân tôi đi vào sâu hơn sao?

Thế là đôi bên mở cuộc "khẩu chiến".

Tranh cãi một lúc, Tiền đại nhân đảo tròn mắt, nhìn Vĩnh Dạ: - Chính sứ đại nhân nghĩ thế nào?

Vĩnh Dạ mở mắt, đang định nói thì lại bật ho khù khụ, ho xong lau miệng, uống một ngụm trà, nói: - Vừa nãy cãi nhau gì thế? Tôi nghe mà chóng cả mặt, chẳng hiểu câu nào cả. Tiền đại nhân, ý bên ngài thế nào?

Tiền đại nhân mỉm cười: - Ý bên tôi là...

Còn chưa kịp nói đã bị Vĩnh Dạ ngắt lời, hắn quay sang phó sứ Mã đại nhân hỏi: - Ý bên ta thế nào?

Mã đại nhân hùng hồn nói lại một lần ý của An quốc.

Vĩnh Dạ gật đầu, cười với Tiền đại nhân: - Tiền đại nhân, chính là ý này, bên ngài còn có yêu cầu gì không?

Tiền đại nhân ngơ ngác, lo lắng toát cả mồ hôi: - Lý đại nhân, bên tôi không có yêu cầu gì. Bên tôi chỉ là...

- Đã không có yêu câu gì thì Mã đại nhân, soạn hiệp ước đi, tôi sẽ về phụng chỉ. - Vĩnh Dạ bình thản ngắt lời Tiền đại nhân, lên tiếng dặn dò.

Mã đại nhân cười tươi như hoa, ông biết cho dù không ký được hiệp ước này thì vị Đoan Vương Thế tử bệnh tật ốm yếu này cũng khiến đối phương tức nổ cả bụng.

Quả nhiên, ông vừa mới gật đầu thì Tiền đại nhân đã đập bàn đứng lên: - Vớ vẩn, một thằng con nít ranh mà dám tới đây gây chuyện!

Vĩnh Dạ tiện tay đặt mạnh tách trà xuống bàn, lạnh lùng đứng lên: - Hạ quan là Hồng Lư Thiếu Khanh, Nghị chủ sứ do quý quốc thượng thư khẩn cầu và do chính Hoàng thượng sắc phong. Quý quốc thỉnh cầu hạ quan chủ đàm, lại lên tiếng sỉ nhục, trở mặt như thế là ý muốn tiếp tục trận đánh này hay sao?

Tiền đại nhân há hốc miệng, biết rằng mình nhất thời nóng nảy đã nói không suy nghĩ, tức đến mức hai mắt đỏ bừng. Ông ta cũng là người biết nặng biết nhẹ, lập tức cúi lưng hành lễ: - Là hạ quan không phải, nghe nói Đoan Vương văn võ song toàn, Thế tử đương nhiên cũng là người tri thư đạt lễ, là hạ quan lỡ lời.

Vĩnh Dạ cười cười, thong thả.

- Hạ quan đâu dám trách tội Tiền đại nhân? Hạ quan thân thể yếu đuối, ngày mai lại bàn. - Nói đoạn chống tay vào thị tùng, đi ra ngoài.

Để lại quan viên hai nước đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành giải tán.

Tiền đại nhân thở dài, lẩm bẩm: - Công chúa, người hại chết hạ quan rồi.

Hôm sau đàm phán lại tiếp tục, đôi bên vẫn tranh chấp mảnh đất này.

Vĩnh Dạ vô cùng chán nản, nhìn quan viên hai nước bất chấp hình tượng đập bàn quát tháo, đột nhiên bực bội, đứng lên, không thèm ho nữa mà lạnh nhạt buông một câu: - Không cắt nhượng đất cũng được.

Lập tức xung quanh im ắng như tờ.

Quan viên Trần quốc kinh ngạc, niềm vui nở ngay trên mặt. Trăm dặm phía nam Tán Ngọc Quan là tấm màn che của Trần quốc, không thể nhường dù chỉ một tấc. Sứ đoàn hai nước vì việc này mà tranh cãi suốt nửa tháng trời, vậy mà vị chính sứ đại nhân này mới chủ đàm đến ngày thứ hai đã kết thúc tất cả chỉ trong một câu.

Tiền đại nhân thận trọng hỏi: - Chính sứ đại nhân nói thật không?

- Sao? Tiền đại nhân thấy tôi không đòi đất lại cảm thấy bất an ư? Thế thì...

Tiền đại nhân vội vàng ngắt lời hắn, cười nói: - Chính sứ đại nhân nói chí phải, không nói chuyện đất đai nữa.

Các quan viên An quốc đều lo lắng toát cả mồ hôi, trợn to mắt nhìn Vĩnh Dạ, không biết Thế tử đang định làm gì. Phó sứ Mã đại nhân giật giật áo Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ cười cười, nói một mạch những gì mà Đoan Vương ra giá. Quan viên An quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sứ thần nước Trần càng nghe càng giận. Hoàng kim, bạch ngân đã đành, lại đòi cả mười vạn cân sắt sống mang vào An quốc. Thời thế loạn lạc, sắt là vật tư chiến bị, nước nào cũng cần dùng, nước Trần sản xuất được sắt, nước An vừa mới mở miệng đã đòi sản lượng cả năm, sao Trần quốc sứ thần có thể đồng ý.

Tiền đại nhân đang định lắc đầu, Vĩnh Dạ tiếp tục: - Những thứ này coi như là của hồi môn của các ngài cho công chúa Ngọc Tụ, nói ít đi thì thiệt thòi cho công chúa quá.

Quan viên Trần quốc thất kinh, đứng lên quát: - Ngọc Tụ công chúa vô cùng tôn quý, An quốc dám cầu thân với người để bắt làm con tin, làm gì có lý ấy!

Vĩnh Dạ nhắm mắt không nói nữa.

Sứ thần An quốc