t định sẽ bắt được gã thích khách táng tận lương tâm, bất phân thiện ác này. Ta không nhất định phải giết hắn, mà chỉ là thấy tò mò. Vô cùng tò mò một người như thế nào mà gây án ở Kinh Đô đã mấy năm, chưa lần nào để lại dấu vết. Điều này khiến ta vô cùng khâm phục hắn.
Người cần tìm kiếm là người của Du Li Cốc. Từ sau khi An quốc lập Nhị hoàng tử Lý Thiên Thụy làm Thái tử, ta đã nhận được tin Đại hoàng tử Lý Thiên Hựu và Hoàng muội Lạc Vũ bí mật định thân. Ta biết, Du Li Cốc đã bỏ “vốn” rất nhiều vào An quốc, cũng biết sau này Hoàng quyền An quốc chuyển giao chắc chắn sẽ xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn. Bởi vì phụ hoàng ta tuyệt đối không gả con gái cho một thân vương. Dụ Gia Đế nếu không phải muốn Lý Thiên Hựu đăng cơ thì đã không liên hôn với Tề quốc, tìm hậu thuẫn cho Lý Thiên Hựu.
Vì lợi ích của hai nước, cũng vì Lạc Vũ, càng là vì lời hứa với phụ hoàng, ta tới Kinh Đô, với danh nghĩa là cao thủ của Tề quốc, âm thầm hỗ trợ Lý Thiên Hựu.
Mấy năm qua, Tinh Hồn rất thận trọng, cũng rất to gan, liên tiếp thích sát mấy chục người nhưng không để lại một dấu vết nào. Khi truy tìm tung tích hắn, ta cũng đã quan sát động tĩnh của An quốc.
Đứng trong thành Tần Xuyên, ta quan sát tất cả của nơi đây, bố trí phòng thủ, quy luật thay ca của các binh sĩ và địa hình sông núi, Tần Hà. Có bản đồ địa hình do mình tự vẽ, nếu An, Tề đại chiến, e rằng An quốc cũng không dễ dàng chống lại được quân đội Tề quốc.
Ta thở dài, làm thế này chỉ là đề phòng ngộ nhỡ. Ta không thích chiến tranh, lúc đó bách tính lầm than, cơ cực, thế nên ta buộc phải bảo vệ quốc gia và con dân của mình.
Trong khách điếm, thân tín của Hựu thân vương gửi cho ta một tin tức, một người tên Nguyệt Phách vào sống trong phủ Hựu thân vương, tự xưng là đồ đệ của Hồi Hồn ở Du Li Cốc, nhận được sự ủy thác của người bí mật, tới bảo vệ Hựu thân vương.
Các hoàng tử đã trưởng thành, cuối cùng Du Li Cốc cũng ra tay rồi sao? Ta mỉm cười, nhìn về phía Kinh Đô, lòng nghĩ, Tinh Hồn, ngươi chuẩn bị xuất hiện chưa?
Phi ngựa về Kinh Đô, ta gặp một nam tử trẻ trung tên là Nguyệt Phách. Hắn rất anh tuấn, chiếc áo bào màu nguyệt bạch không vướng bụi trần, rất nho nhã và ôn hòa, trông có vẻ như không biết võ công. Không hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Phách, ta đã cảm thấy hắn không đơn giản.
Bởi vì hắn quá trấn tĩnh, như thể mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, phong thái thoát tục như thần tiên. Phủi lớp bụi bám trên chiếc hắc y, ta cho rằng, phàm những kẻ nội tâm hiểm ác thì càng khiến bản thân trông vô hại. Người xuất thân từ Du Li Cốc mà có được khí độ thoát tục này sao? Có quỷ mới tin!
Ta theo Nguyệt Phách đi vào trà lầu, ngồi trong một góc. Nguyệt Phách không phát hiện ra ta, tinh thần hắn đang tập trung vào nàng Tường Vi quận chúa xinh đẹp đang yêu đang quấn lấy Đoan Vương Thế tử Vĩnh Dạ.
Nghe mọi người xung quanh bàn tán, ta bất giác muốn cười, đóng giả nam nhân có lẽ cũng chẳng vui lắm.
Vĩnh Dạ thành công trong việc bỏ rơi Tường Vi, ta ngồi ở góc trà lầu không nhìn thấy nàng, chỉ nghe thấy tiếng thảo luận của mọi người về dung mạo tuyệt thế của nàng. Chớp mắt năm năm đã trôi qua, nữ nhi mười tám thay đổi rất nhiều, không biết Lý Vĩnh Dạ đã xinh đẹp tới mức nào. Đã lâu lắm rồi ta không tới thăm nàng, thế nên quyết định đi nhìn lén một lần nữa. Sự tò mò của ta với Vĩnh Dạ không phải vì sự tuấn mỹ mà mọi người nói, mà là vì trong tiếng cười khe khẽ của mọi người, ta biết nàng đã dùng nhiều cách để nhiều lần bỏ rơi Tường Vi quận chúa. Điều này khác quá nhiều so với một Vĩnh Dạ khô khan, tẻ nhạt trong ấn tượng của ta.
Trong lúc suy nghĩ, ta nghe thấy tiếng Nguyệt Phách lẩm bẩm, ánh mắt hắn khiến ta cảm thấy hắn quen biết Vĩnh Dạ, hơn nữa quan hệ không hề bình thường.
Vĩnh Dạ từng sống ở Du Li Cốc nửa năm, trị khỏi bệnh mới quay về Vương phủ. Chẳng lẽ nàng và Nguyệt Phách quen biết nhau ở Du Li Cốc?
Nhớ tới việc nàng là người đã được định thân cho mình, tuy rằng không có cảm giác gì với nàng, nhưng ta bất giác thấy hơi bài xích gã thanh niên có tướng mạo anh tuấn này.
Cơn gió xuân tràn đến, bầu không khí sau mưa trong trẻo, dễ chịu.
Lúc này hoa anh đào đang nở rộ, những nụ đào cũng còn chúm chím, những cánh hoa màu hồng màu trắng rơi đầy mặt đất.
Ẩn mình trong rừng hoa của Hoàn Ngọc viện, ta cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp.
Ta thấy Lý Vĩnh Dạ trong bộ áo lụa đi tới bên hồ ngắm cá. Ngoài dung nhan bệnh tật, nàng thực sự rất đẹp, hơn nữa không hề có vẻ e thẹn của nữ nhi, nếu không biết chuyện, chẳng ai cho rằng nàng là một nữ nhi.
Ngắm một hồi lâu, cảm thấy chán nên đang định rút lui thì thấy nàng có một hành động nhỏ, khiến ta suýt thì rớt cả cằm. Vĩnh Dạ nhổ nước bọt vào cái đầm cá! Sau đó thích thú đứng nhìn, thấy không có người bèn đắc ý bĩu môi, cười ha hả nhìn mấy con cá đua nhau lao lên ăn nước bọt của nàng.
Ta không thể nào hình dung được sự chấn động trong lòng, khoảnh khắc ấy, xung quanh Lý Vĩnh Dạ đột nhiên như tỏa sáng lấp lánh, cả người nàng trở nên sống động hơn, không còn là một kẻ ngốc chỉ biết bệnh tật nằm trên ghế nhắm mắt đ