i. Gặp lại Phong Dương Hề, nàng cảm thấy vui kỳ lạ. Có lẽ nàng luôn rất nhớ chàng, thế nên mới nhận nhiệm vụ này. Nhưng nhớ tới các tú nữ trong Dạ Đình và bảy mỹ nhân mới được chàng sắc phong, Vĩnh Dạ thở dài. Nghĩ bụng, chàng không cần quá cố chấp, bởi vì mình tuyệt đối sẽ không làm một trong các phi tần trong cung của chàng đâu.
Trong lúc suy nghĩ, nàng đã bị hai thị vệ lôi như lôi heo chết vào điện đường.
- Bẩm Hoàng thượng, đã bắt được đạo tặc hái hoa, Triệu mỹ nhân không sao! - Thị vệ bẩm báo.
Vĩnh Dạ chớp mắt, không nhịn được cười. Rất lâu trước kia, sau khi phát hiện ra mình là nữ, nàng luôn canh cánh trong lòng rằng mình không thể làm một đại hiệp phong lưu, cũng chẳng thể làm một đạo tặc hái hoa, không ngờ vẫn được làm một lần, bảo sao nàng không cười cho được?
- Triệu đại nhân, theo như pháp luật của nước Tề, kẻ phạm tội dâm ô, bắt cóc thì nên phạt thế nào?
Nàng không nhìn thấy nhưng lại nghe rất rõ giọng điệu đắc ý của Phong Dương Hề.
Triệu Duy Sơn cung kính đáp:
- Theo luật nước Tề thì nên phạt roi, xăm người rồi đi lưu đày.
- Trẫm biết rồi, lui ra đi.
Triệu thượng thư hành lễ lui ra, lúc đi qua Vĩnh Dạ liếc nàng một cái, sợ hãi run rẩy, đi ba bước lùi hai bước, chỉ hận mình không thể bay ra ngoài.
Vĩnh Dạ hằn học nghĩ, Triệu đại nhân đang sợ sau này mình sẽ báo thù sao?
Tà long bào màu đen rộng rãi dừng lại trước mặt Vĩnh Dạ. Phong Dương Hề cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười:
- Để nàng nhìn thấy Triệu đại nhân chỉ là để cho nàng biết, đây là cái bẫy mà ta giăng ra. Triệu mỹ nhân đã xuất cung rồi. Ta hứa với nàng, giúp ta làm xong việc này, ta sẽ ban hôn cho nàng ta và tình lang. Người mà nàng gặp chính là thanh mai trúc mã của nàng ta, công tử của Ngự sử đại phu Lưu đại nhân, chuyện này thì không phải giả. Thế nên một vạn lượng đó, nàng vẫn có thể nhận được.
- Thế thì tốt, giờ ta rất thiếu ngân lượng, nếu không cũng chẳng nhận việc này. Dù sao đây cũng là Hoàng cung, rất nguy hiểm. - Vĩnh Dạ cười ha hả.
Phong Dương Hề ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt nàng, hỏi:
- Nhớ ta phải không? Nếu không thì đã không biết rõ là nguy hiểm mà vẫn tới.
Vĩnh Dạ bật cười lớn:
- Ta bị ép... nếu không trả tiền thì sẽ bị ông chủ khách điếm ném ra ngoài, người chết vì tiền, câu này thực sự rất có lý.
- Nàng cứ thừa nhận là vì ta không được à? Hừ, ta không có được thì... xử phạt roi, xăm người lưu đày! - Phong Dương Hề gằn giọng nói.
- Ai nói là chàng không có được? - Vĩnh Dạ ngạc nhiên nói - Hình phạt roi, xăm người lưu đày mà chàng nói, ta nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Ta vốn là người thức thời mà.
Phong Dương Hề ngẩn người, bế nàng lên, cười tươi như hoa:
- Thức thời thì quá tốt. Quá tốt rồi.... ha ha!
Vĩnh Dạ nheo mắt nhìn chàng, Phong Dương Hề khi cười trông thật đẹp. Nàng nuốt nước bọt, đạo tặc hái hoa, hôm nay nàng đã hái được bông hoa to nhất, có tiền nhất, có quyền nhất!
Ngón tay Phong Dương Hề luồn vào đai áo nàng cởi ra, chiếc áo dạ hành màu đen lơi ra. Chàng cười nói:
- Vĩnh Dạ, hôm đó trong căn nhà đá ở sơn cốc, đã đã thề là phải ăn nàng từng miếng, từng miếng một, không quá nhanh mà cũng không quá chậm.
- Ồ? Nhìn thấy mà không ăn được nên khó chịu chứ gì? - Vĩnh Dạ không hề nổi giận.
Phương Dương Hề nghiến răng:
- Còn nhớ nàng giấu phi đao trước mặt ta không? Khi đó ta đã nói, ta có cách để tìm ra mọi ám khí mà nàng giấu trên người. Cách này rất đơn giản, cởi hết ra là được. - Nói rồi chàng ném ra một loạt ám khí, vừa ném vừa lắc đầu, chàng thực sự không thể tưởng tượng được thân thể mỏng manh của Vĩnh Dạ lại có thể giấu được nhiều thứ như thế.
Vĩnh Dạ chớp mắt, cảm thấy cách này thực sự rất hữu hiệu.
Tóc dài như thác, ngón tay Phong Dương Hề nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc nàng, ngón tay dùng lực, cởi sợi dây thép ra, cầm trong tay ngắm nghía, cười nói:
- Hôm đó ở chỗ Lý Ngôn Niên, nàng dùng cái này để mở khóa hả? Nàng biết nhiều thứ thật.
Trên người Vĩnh Dạ đã không còn một mảnh vải, nằm yên trên giường, Phong Dương Hề cười nói:
- Ta xem nào, trên người còn giấu gì không? - Nói rồi hai tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Vĩnh Dạ.
Đây là bản năng của nam nhân, Vĩnh Dạ thở dài, có hậu quả như thế nào đương nhiên nàng biết. Nàng không cự tuyệt, vô thức rên rỉ theo từng hành động của chàng.
Phong Dương Hề như được nghe một khúc ca mềm mại nhất, điệu khúc cổ xưa vang lên, mang theo những cám dỗ vi diệu nguyên thủy nhất. Chàng cúi đầu hôn lên môi nàng, mọi nỗi nhớ nhung và ái mộ đều trở nên hung mãnh, mang theo sự cố chấp và cuồng nhiệt không thể cưỡng lại.
- Ư... - Vĩnh Dạ thở hổn hển - Ta muốn ôm chàng.
Phong Dương Hề “ừm” một tiếng, nàng không còn ám khí, võ công không bằng mình, chẳng lẽ nàng định khỏa thân dùng khinh công? Chàng trìu mến nhìn gò má ửng hồng của Vĩnh Dạ, đôi môi nàng như anh đào tháng Tám, sóng mắt như hồ nước mùa xuân.
Chàng mỉm cười giải mê dược cho nàng, lát sau trầm giọng nói:
- Ôm ta!
Vĩnh Dạ nhẹ nhàng đưa tay lên vòng qua cổ chàng, lòng bàn tay trượt vào cổ áo chàng. Nàng muốn có chàng, thực sự rất muốn. Ai nói nàng nhận nhiệm vụ này không phải là vì chàng