XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211980

Bình chọn: 7.5.00/10/1198 lượt.

ng không còn nội lực? Chàng nhớ lúc cứu Vĩnh Dạ từ sơn động ra, hình như nàng chưa từng dùng công phu. Một người biết võ công mà bị phế thì cảm giác sẽ như thế nào, huống hồ là Vĩnh Dạ, nàng kiêu ngạo và luôn thấy không an toàn, không có nội lực, nàng chẳng mạnh mẽ hơn những nữ tử bình thường là bao.

Chàng chậm rãi nói:

- Ta từng nói ta tuyệt đối không miễn cưỡng nàng. Nhưng mà Vĩnh Dạ, không phải như những gì nàng nói đâu.

- Không phải? Ảnh Tử thúc thúc nhận ra chàng, đã sớm nói với chàng tất cả, chàng chưa bao giờ nói với ta. Chàng đang quan sát, chàng đang nghĩ không nói mới là có lợi nhất cho chàng, có thể tiến thoái tùy nghi. Chàng thấy ta giở trò khôn lỏi, chàng trốn ở một bên cười thầm. Bây giờ ta chẳng còn giá trị gì để lợi dụng nữa rồi, ngoại trừ… cái danh hiệu công chúa. Có điều, ta nghĩ nếu Lý Thiên Hựu thực lòng muốn đánh nhau thì hắn sẽ không vì ta mà từ bỏ đâu. Tạm biệt!

Vĩnh Dạ không muốn nhìn thấy chàng. Nàng đã nói xong, cảm thấy rất hợp tình hợp lý, vì sao tim lại thấy đau đến thế? Khó chịu tới mức thấy khóe mắt xót xa.

Nàng quay lưng về phía chàng, nói khẽ:

- Có biết bị người mà mình tin tưởng nhất lừa gạt, phản bội có cảm giác gì không? Chàng không hiểu đâu.

Phong Dương Hề đột nhiên nhớ tới lời Nguyệt Phách:

- Nội tâm Tinh Hồn rất độc lập, cũng rất yếu đuối, nàng hận nhất là sự phản bội, ta đã tổn thương trái tim nàng, ngươi cũng thế.

Nàng không quay đầu, đi ra khỏi Tế Xương Cung. Lúc bước ra cổng cung, nàng quay đầu, trên bậc cấp của Tế Xương Cung phía xa xa, bóng áo đen của Phong Dương Hề đang đứng lặng lẽ trong gió thu.

Vĩnh Dạ cắn môi, quay đầu đi.

Ngoài cổng cung, Ly Nhai đã chuẩn bị sẵn ngựa:

- Vĩnh Dạ, ta đưa cô về An quốc. Ở Kinh Đô một thời gian dài cũng quen rồi, muốn quay về xem thế nào.

Mắt Vĩnh Dạ đỏ hoe, cưỡi lên ngựa, nói:

- Tôi biết, Ảnh Tử thúc thúc có tình cảm rất tốt với Trương thẩm trong nội phủ, thúc đi rồi, Trương thẩm lén khóc mấy lần.

Ly Nhai ngượng ngùng cười:

- Vớ vẩn! Về nhà cứ gọi ta là Lý Nhị.

Vĩnh Dạ nghiêm túc nói:

- Nếu sau này Ảnh Tử thúc thúc vẫn chưa thành gia, chưa có con trai thì Vĩnh Dạ nhất định sẽ ở bên chăm sóc khi người lâm chung. Đi thôi, tôi nhớ phụ vương và mẫu thân rồi! – Nàng vung roi, con ngựa lao như bay.

Ly Nhai quay đầu, trên thạch đài của Thiên Cơ Các thấp thoáng bóng dáng của Phong Dương Hề, điện hạ đang nhìn Vĩnh Dạ sao? Ly Nhai mỉm cười, vỗ ngựa đuổi theo Vĩnh Dạ.

“Tinh Hồn, cho dù nàng nguyện vì hắn biến thành một đêm mà những vì sao rơi về vô tận, ta cũng sẽ vì nàng tìm lại đôi cánh vút bay. Ta muốn nàng hạnh phúc”. Chỉ có điều ông trời trêu ngươi, một Tường Vi, một mối phụ thù, một trách nhiệm, một sự ăn năn đã khiến khoảng cách giữa nàng và hắn trở nên quá xa vời.

Ly Nhai vẫn tên là Lý Nhị.

Vĩnh Dạ lại quay về Hoàn Ngọc viện. Ỷ Hồng được gả cho Lâm Đô úy, Nhân Nhi nói sẽ đi theo nàng cả đời.

Cuộc đời nàng còn gì nữa? Nguyệt Phách đã phế nội công của nàng, đến hành tẩu giang hồ nàng cũng không làm được.

Đoan Vương và Đoan Vương phi chỉ nhìn nàng thở dài, nói với bên ngoài là Vĩnh Dạ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian ngắn.

Ngôi vị Thái tử của Tề quốc có sự thay đổi, Tề hoàng nhường ngôi cho Thái tử, thiên hạ đều biết. Vĩnh Dạ đột ngột quay về nhà ngoại, lâu dần, ai mà không nghi ngờ?

Người nghi ngờ nhiều nhất là Lý Thiên Hựu.

Y không phải gã ngốc, Mộ Dung Yến chưa cưới Vĩnh Dạ, Mộ Dung Dương Hề thì mãi không lập Hậu, Vĩnh Dạ quay về An quốc, y nghĩ, thực ra nàng chưa cưới ai.

- Phong Dương Hề… Mộ Dung Dương Hề… - Lý Thiên Hựu nhìn hai bức họa tượng để trên bàn, lẩm bẩm.

Một hiệp khách giang hồ mặt đầy râu ria, một người toát lên vẻ vương giả, khí độ ngút trời. Vị Hoàng đế hai mươi sáu tuổi này là vị hiệp khách giang hồ kia?

- m mưu hay, tâm tư giỏi, thủ đoạn cao! - Thiên Hựu không mất nhiều thời gian để hiểu ra được mấu chốt vấn đề, vô cùng khâm phục tâm cơ của Phong Dương Hề, rồi lại âm thầm có ý phòng bị.

Nếu không phải là chàng thì có lẽ y đã có được Vĩnh Dạ, vậy mà giờ đây… Thiên Hựu cười khổ. Với sự sành sõi vì đã đi khắp thiên hạ của Phong Dương Hề, với hiểu biết của Phong Dương Hề về An quốc, hai nước giao binh chưa biết ai sẽ chết trong tay ai.

Mộ Dung Yến làm sao có thể so với Phong Dương Hề… không, phải là Mộ Dung Dương Hề mới đúng?

Lý Thiên Hựu đã từng gặp Mộ Dung Yến, chàng cảm thấy Vĩnh Dạ tuyệt đối không thể thích Mộ Dung Yến được. Nàng chỉ vì cục thế, vì giao hảo hai nước mà đồng ý nhân duyên ấy, cũng như việc mình đồng ý cưới Lạc Vũ làm Hoàng hậu.

Khi đó cho Vĩnh Dạ xuất giá là vì người nàng cưới là Thái tử. Mộ Dung Yến không còn là Thái tử nữa, Vĩnh Dạ dựa vào đâu mà vẫn phải cưới chàng ta? Còn Mộ Dung Dương Hề cho dù có thành Thái tử thì thay chồng đột xuất, Vĩnh Dạ sẽ chịu ư? Lý Thiên Hựu nghĩ đến đây thì tim bắt đầu đập dồn dập.

Thế là một đạo Thánh chỉ từ Hoàng thành tới Đoan Vương phủ: Hựu Khánh Đế mời Vĩnh Dạ vào cung thưởng mai.

Lĩnh Thánh chỉ, Đoan Vương tươi cười nói với Vương công công:

- Vĩnh Dạ dù sao cũng là Hoàng hậu của Tề quốc, vào cung không thể quá sơ sài, xin cô