Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212320

Bình chọn: 8.5.00/10/1232 lượt.

trấn của An lão phu nhân.

Vào một thời cơ không tốt, nàng cùng ép mình và hắn vào ngõ cụt, không có đường lùi.

Trái tim Vĩnh Dạ đã bị thương lỗ chỗ. Nàng không bao giờ biết rằng bản thân mình luôn thức thời cầu sinh lại có dũng khí ấy - dũng khí “thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”.

Nhưng con thú bị nhốt vẫn còn trận đấu cuối cùng, chỉ cần con người còn sống thì vẫn còn hi vọng. Dục vọng cầu sinh ăn sâu trong máu thịt cùng sự huấn luyện bao nhiêu năm qua bắt Vĩnh Dạ phải bình tĩnh lại.

- Ta muốn gặp chàng, bây giờ. - Vĩnh Dạ ngẩng cao đầu. - Ngươi không phiền nếu phải chịu một chút kích thích chứ?

Nguyệt Phách cười:

- Ta không phiền. Ta chẳng có gì phải phiền lòng cả.

Lá cờ màu xanh của khách điếm bay trong gió, Vĩnh Dạ ngạc nhiên hỏi:

- Chàng không ở trên núi sao? Sống trong khách điếm sao?

- Vốn ở trên núi, nhưng hắn là khách duy nhất tới dự lễ, không ở khách điếm, chẳng lẽ ở nhà ta? - Nguyệt Phách bước vào khách điếm, đẩy một căn phòng ở hàng chữ Thiên.

Trên núi có gì? Một lần nữa Vĩnh Dạ lại thấy hiếu kỳ.

Phong Dương Hề nhìn ra ngoài cửa, trong mắt lóe lên tia vui mừng:

- Vĩnh Dạ, sao lại là nàng? Chẳng trách sáng nay nghe tiếng hỉ tước kêu. Nàng mặc nữ trang đẹp quá! Tiếc là màu sắc của bộ y phục này đơn giản quá, khiến sắc mặt của nàng không đẹp!

Chàng ngồi tựa vào giường bất động, vẫn bộ hắc bào, chòm râu nhếch nhác, mắt hằn tia máu, ngoài vẻ mệt mỏi ra thì trên người không có dấu vết bị thương nào khác.

Lời chàng khiến trái tim Vĩnh Dạ như bừng mở, nàng cười tươi, xoay một vòng:

- Đúng thế, bộ này không đẹp bằng bộ chàng tặng ta. Lần trước ta búi tóc, thoa son, hôm nay thì không. Có điều lần trước là lần đầu tiên ta mặc nữ trang, cảm giác khác lần này.

- Không sao, sau này ta sẽ mua cho nàng loại phấn son tốt nhất, ta sẽ giúp nàng chải kiểu tóc đẹp nhất. - Phong Dương Hề nhìn Vĩnh Dạ đầy tình ý, vô cùng phối hợp nàng nói dối. Trái tim đau nói, nàng từ An quốc tới Thánh Kinh bất chấp lễ nghĩa, kiên trì mặc nam trang, ngay cả khi xuất giá mặc bộ nữ trang cũng là màu trắng mà Nguyệt Phách thích mặc.

Trái tim Nguyệt Phách cũng đau nhói.

Thì ra người đầu tiên được thấy nàng mặc nữ trang là Phong Dương Hề, không phải hắn.

Khi xuất giá, tuy nàng đã mặc nữ trang, lại mà màu trắng mà mình thường mặc, hắn còn tưởng rằng trong lòng nàng đang nhớ tới hắn.

- Nguyệt cốc chủ, ta có thể lại gần chàng hơn để nói chuyện không? - Vĩnh Dạ cười tươi hỏi Nguyệt Phách. Sự lễ độ ấy dễ hình thành một sự xa cách.

Nguyệt Phách cười cười, đứng ở cửa bất động:

- Đương nhiên, chỉ có điều đừng làm gì quá đáng. Đừng quên, ngày mai nàng sẽ là thê tử của ta. Tay của nàng cho dù chạm vào chỗ nào trên người hắn, ta cũng sẽ móc thịt ở chỗ đó ra.

- Này, Vĩnh Dạ, nàng đừng có hại ta, cách ta xa một chút.

Vĩnh Dạ cười ha hả lại gần:

- Gả cho một người chồng hay ghen cũng tốt, tuy rằng nghe có vẻ đáng sợ, nhưng cảm giác được hắn quan tâm tới ta thật sự rất tốt.

Phong Dương Hề nhìn Vĩnh Dạ phì cười:

- Ngày mai nàng sẽ cưới hắn hả?

Vĩnh Dạ thong thả nói:

- Chàng đúng là tai họa! Vì chàng hai hôm trước ta phải cưới Thái tử Yến, ngày mai lại phải cưới Nguyệt cốc chủ. Chàng là gì của ta? Ta phải vì chàng mà xuất giá sao? Ta tới thăm chàng, để chàng biết ta có thực sự vì chàng mà cưới người khác không.

Trực giác nói với nàng ở phòng bên có bốn người, đều là cao thủ. Nàng đưa tay túm mái tóc buông xõa lên buộc lại, một ống trúc nhỏ trượt từ tay nàng xuống lòng bàn tay Phong Dương Hề. Cho dù Hồi Hồn nói có thật hay không, nàng chỉ có thể thử. Nội lực tuy không còn, tay nàng thì vẫn còn khéo léo.

Vĩnh Dạ cau mày nói:

- Chàng trúng độc gì vậy? Trông như con mèo hen ấy, chẳng giống đại hiệp giang hồ chút nào.

- Hóa Công Tán, nếu không thì ta nằm đây làm gì? Chẳng phải là vô lực sao? -Phong Dương Hề thở dài, ánh mắt vẫn sắc bén như trước kia. - Ta không quan tâm chuyện này, ta chỉ quan tâm là nàng có nhận ra hay không? Nàng có phải vì ta mà cưới người khác không?

Chân mày nàng càng nhíu chặt, hình như câu hỏi này rất khó trả lời. Nghĩ ngợi một lát, Vĩnh Dạ mới thở dài:

- Dù sao chàng cũng đã cứu ta nhiều lần, Nguyệt cốc chủ nói, cho dù có phải vì chàng hay không, ta đều phải cưới hắn. Thêm một lý do cũng chẳng sao, để chàng nhớ cái tình của ta cũng được.

Nàng đứng lên, quay đầu nhìn Nguyệt Phách:

- Chúng ta đi thôi.

Nguyệt Phách cười cười, đi tới bên nàng, nắm tay nàng nói:

- Ta tưởng nàng sẽ lao tới cắt đứt cổ tay cho hắn uống máu nàng giải độc

Vĩnh Dạ lườm hắn một cái:

- Có giải được thật không? Làm gì có chuyện các người dễ dàng nói ra cho ta thế?

- Đương nhiên, chỉ có điều nàng không quá ngốc, những việc biết rõ là không làm được thì chắc chắn sẽ không làm. - Nguyệt Phách nói rồi vặn mạnh tay Vĩnh Dạ, Phong Dương Hề biến sắc, ngón tay và cổ tay nàng trắng như ngọc, không có một vết thương nhỏ.

Vĩnh Dạ đau đớn tái mặt, miệng vẫn cười:

- Tiếc là ở đây không có suối máu, ta tin suối máu có thể giải Hóa Công Tán tốt hơn máu của ta nhiều.

Nguyệt Phách nhìn nàng, trong mắt lóe lên vẻ thương cảm cùng sợ hãi. H


XtGem Forum catalog