Teya Salat
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213514

Bình chọn: 8.5.00/10/1351 lượt.

bức tranh vào ngọ nến đốt đi. Lúc này nàng nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Vĩnh Dạ thổi tắt nến, thân hình búng nhẹ, bay vọt ra cửa sổ.

Trên nóc nhà cách đó không xa có một bóng đen lướt qua.

Nàng sợ phải sống một cách yên ổn ở An gia mà không có động tĩnh gì. Nhìn thấy bóng đen đó, Vĩnh Dạ đâu chịu bỏ qua, thi triển khinh công tới mức tối đa, cách bóng đen càng lúc càng gần.

Hình như biết là nàng đang đuổi theo, bóng đen từ nóc nhà nhảy xuống một cái sân.

Vĩnh Dạ không hề do dự, đuổi theo.

Trước mắt bỗng sáng bừng lên, một mặt hồ màu bạc xuất hiện trước mắt, hắc y nhân đã đứng giữa con thuyền nhỏ.

Hắn nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng:

- Không ai ngờ được rằng khinh công của ngươi còn giỏi hơn cả Thanh y nhân. Giấu giỏi lắm.

Vĩnh Dạ nhún vai, mỉm cười:

- Mặc Ngọc xông tử, ồ, An gia tam công tử, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!

Mặc Ngọc không mặc y phục dạ hành chật chội, chiếc áo dài màu lục sẫm, lưng đeo thắt lưng ngọc, khí độ hoàn toàn khác lúc ở Mẫu Đơn Viện, đường hoàng là một phong lưu quý công tử. Chỉ có đôi mắt ấy là vẫn chứa đầy sự đố kị, hận thù và bi phẫn, hằn học nhìn nàng.

- Ngươi biết rõ rằng ta dụ ngươi ra đây, vì sao vẫn còn mắc bẫy? Ở đây, ngươi tưởng Phong Dương Hề còn có thể cứu ngươi lần nữa sao?

- Khinh công của ta rất ổn, độ chuẩn của ám khí cũng không tệ, Mặc Ngọc công tử chỉ cách ta hơn một trượng, ngươi không sợ chết sao? – Vĩnh Dạ cười cười. – Hơn nữa, cao thủ của An gia không ít, Mặc Ngọc công tử hiển nhiên là đã nói chuyện với họ rồi, không có ai đến làm phiền nên dọc đường mới thuận lợi như thế; nhưng còn có một tác dụng nữa là không ai tới cứu ngươi.

Mặc Ngọc hừ một tiếng:

- Nói đúng rồi, ta dụ ngươi ra đây là vì nơi này yên tĩnh, ta không tin ta không giết nổi ngươi!

- Vĩnh Dạ rất muốn biết vì sao Mặc Ngọc công tử lại hận ta đến vậy? Người ta nhìn thấy mỹ nhân đều thương hoa tiếc ngọc, chẳng ai nỡ đụng tới một đầu ngón tay. – Vĩnh Dạ giơ đầu ngón tay ra minh hoạ.

Nàng nghi hoặc nghiêng đầu, rồi làm ra vẻ bừng tỉnh:

- Ta hiểu rồi, Mặc Ngọc công tử ở Mẫu Đơn Viện lâu quá nên không có hứng thú với nữ nhân nữa, thích nam nhân! Có điều tại hạ luôn xuất hiện trong trang phục nam nhân, ngay cả Phế Thái tử Lý Thiên Thuỵ của An quốc cũng khen ngợi Vĩnh Dạ, nếu vào Mẫu Đơn Viện làm tiểu quan, thì người nổi nhất không phải là Mặc Ngọc công tử nữa rồi. Một mỹ nhân nam nữ đều thích như ta là thiên hạ vô song, Mặc Ngọc công tử vì sao cứ muốn giết Vĩnh Dạ vậy?

Nàng bắn liên thanh một tràng, khiến lửa giận trong mắt Mặc Ngọc càng cháy lên hừng hực. Hắn nghiến răng nói:

- Chờ ta bắt được ngươi, ta sẽ rạch nát mặt ngươi, cắt gân tay gân chân của ngươi, để ngươi không dùng được khinh công, không tung được ám khí, xem còn ai thương hoa tiếc ngọc với ngươi nữa không!

Tiếng gió nổi lên, một đạo ngân quang ném thẳng vào mặt Mặc Ngọc, hắn giật mình nghiêng mặt đi, mái tóc bị cắt một ít, trên má xuất hiện một vết đao nhẹ, một vệt máu nhỏ chảy từ má xuống.

- Tam công tử, không sao đâu, dù sao ngươi cũng không cần dựa vào Mẫu Đơn Viện để kiếm cơm nữa, nam nhân mà, xấu một chút cũng không sao. Những nam nhân tốt với ngươi không chỉ coi trọng mặt của ngươi, mà còn cả thắt lưng và cái đùi kia nữa! Ta quyết không tới Mẫu Đơn Viện giành miếng cơm với ngươi đâu. – Vĩnh Dạ độc địa nói.

Mặc Ngọc nghiến răng nhìn nàng, quát to một tiếng, rút thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng ra, vũ động như con rắn, đâm vào cổ họng của Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ đột ngột tung người bay lên. Đó là khinh công tuyệt đỉnh, cứ như thể ở phía trên đã buộc sợi dây kéo thẳng nàng lên. Chưa cần nghỉ ngơi, Vĩnh Dạ đã lăng không lật người, ánh sáng như trăng của phi đao bắn về phía Mặc Ngọc. Nàng nghĩ, hắn tuyệt đối không thể tránh được đao này.

Thanh đao trúng tay Mặc Ngọc, kiếm của hắn rơi xuống thuyền, một mảnh ám khí trúng vào người, hắn run rẩy ngã nhào từ trên thuyền xuống nước. Vĩnh Dạ cũng nhảy xuống theo, nhưng vừa mới xuống, nàng đã hối hận.

Một tấm lưới trong suốt vây lấy nàng. Trong nước, Vĩnh Dạ không thể nào thi triển khinh công, lùi về phía sau, lại không kịp tránh tấm lưới. Gương mặt hung ác của Mặc Ngọc xuất hiện phía trước Vĩnh Dạ. Phi đao của nàng trúng vào người hắn mà dường như hắn vẫn không hề hấn gì.

Vĩnh Dạ chợt hiểu, phi đao không xuyên nổi vào hộ giáp, Mặc Ngọc đã chuẩn bị rồi mới tới. Nàng cố gắng dùng đao để cứa rách lưới tơ bạc, nhưng vô dụng. Vĩnh Dạ bỏ cuộc, càng quẫy đạp thì tấm lưới càng thít chặt, nàng không thể cựa quậy nổi nữa.

Mặc Ngọc không dám lại gần nàng, chỉ thu chặt tấm lưới, trừng mắt nhìn nàng. Vĩnh Dạ không bơi được, chỉ đành ngừng hô hấp, thận trọng kiểm soát hơi thở. Mặc Ngọc không thể nào thở trong nước, rồi có lúc hắn phải ngoi lên mặt nước.

Thiên Mạch Nội Kinh lưu chuyển trong thân thể, Vĩnh Dạ và Mặc Ngọc đối mặt nhìn nhau. Võ công của nàng cao hơn hắn, khoảnh khắc hắn ngoi lên để thở, nàng sẽ giết hắn rồi mở lưới.

Lúc này, nàng thấy Mặc Ngọc rút một cái ống từ trong ngực ra, một đầu ngậm trong miệng, một đầu nhô lên khỏi mặt nước.

Vĩnh Dạ thầm kêu chết rồi, cố gắng giằng mạnh, ôm cả