Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215911

Bình chọn: 10.00/10/1591 lượt.

cười cho cả thiên hạ. Có điều, người của Lý gia chẳng có ai dễ đối phó đâu. Phụ vương còn có mặt tàn nhẫn của người, tự sát không phải là hành vi mà người sẽ làm. Sao ông không cưỡng bức mẫu thân ta, Vương phi mà Đoan Vương thương yêu như bảo bối? Vợ con đều bị nhục, ta nghĩ nếu người không tự sát thì cũng sẽ đau khổ cả đời. Nam nhân mà, con gái chịu nhục thì hận, thì giận tới phát cuồng, còn vợ bị nhục thì chẳng biết để mặt mũi vào đâu. – Vĩnh Dạ mỉm cười giúp Lý Ngôn Niên phân tích, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ hưng phấn, nhìn thẳng vào Lý Ngôn Niên.

Cằm nàng đau nhói, Lý Ngôn Niên lỏng tay ra, nhìn Vĩnh Dạ chăm chăm:

- Con gái mười tám tuổi nói những chuyện bẩn thỉu mà không đỏ mặt! Ngươi còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ta!

Vĩnh Dạ đang định thở ra thì Lý Ngôn Niên đã cúi người xuống, nhấn từng tiếng một:

- Ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao?

Vĩnh Dạ nhìn ông ta, đột nhiên bật cười:

- Nói thực lòng, tôi rất mong đợi… mong đợi cảm giác được làm một nữ nhân. Thúc thúc phong lưu đào hoa, về phương diện này có lẽ là cao thủ. Vĩnh Dạ nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp, không hề phản kháng, nhất định không để ông cưỡng bức một thi thể đâu.

Lý Ngôn Niên nghe xong, cảm giác trong mắt Vĩnh Dạ, mình đã trở thành một công tử của Mẫu Đơn Viện. Ông ta đứng thẳng lên, lạnh lùng nói:

- Ngươi đâu giống một thiên kim tiểu thư? Lý Cốc sao lại có một đứa con gái như ngươi!

Liếc nhìn sự thất bại trong mắt ông ta, Vĩnh Dạ càng cười tươi hơn:

- Sư phụ quên rồi ư, Du Li Cốc là nơi bồi dưỡng thích khách, nào có nghe nói là bồi dưỡng thiên kim tiểu thư đâu. Có thì cũng đưa tới Mẫu Đơn Viện làm cô nương hết rồi.

Lý Ngôn Niên rốt cuộc cũng phất tay áo bỏ đi.

Vĩnh Dạ cảm thấy gáy mình chảy đầy mồ hôi. Nàng nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, đoạn đối thoại với Lý Ngôn Niên khiến nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Vậy mà ánh nắng ngoài kia chẳng qua chỉ mới lên đến đỉnh núi. Nàng hỏi bản thân, nếu Lý Ngôn Niên thực sự cưỡng bức nàng thì sẽ thế nào? Khẽ cười khổ, rốt cuộc cũng không thể tự sát được.

- Chẳng phải đã bảo ngươi đi ngủ rồi ư? Sao còn dậy? – Nàng lẳng lặng nhìn Lãm Thúy bước vào.

- Tướng công… chàng ngủ rồi, bôn ba cả đêm, ngủ rồi. – Lãm Thúy cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống tay áo. Hiển nhiên nàng ta đã nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, không ngủ được nữa.

Vĩnh Dạ cười cười:

- Cưới được ngươi là phúc của ông ta, có những lúc nữ nhân đơn thuần một chút cũng tốt. Như ta đây, cưới ta rồi cũng chẳng dám ngủ cạnh, sợ ngủ say thì đầu cũng không còn nữa. Ông ta không tổn thương tới ngươi đâu, đương nhiên cũng chưa biết chừng, chẳng có gì là ông ta không làm được cả.

Bàn tay Lãm Thúy siết chặt vạt áo.

Vĩnh Dạ nhìn ánh nắng ngoài kia, mỉm cười:

- Ngươi đi ngủ đi, có sư phụ ở đây, ta không chạy nổi.

Sự nghi ngờ trong lòng nữ nhân như cỏ dại mùa xuân, vừa gieo một hạt giống sẽ lập tức lan nhanh thành cả thảo nguyên. Có lẽ sẽ chết khô trong lòng, cũng có thể sẽ trở thành hi vọng của nàng.

Một ngày sau dược lực của Nhuyễn Cốt Tán không còn nữa, Vĩnh Dạ ngồi dậy. Nàng luôn nghĩ nên dùng sợi dây thép trên tóc lấy mạng của Lý Ngôn Niên hay dùng làm việc khác. Chỉ có một sợi dây thép, trừ phi một chiêu đắc thủ, nếu không nàng sẽ không còn cơ hội thứ hai. Vĩnh Dạ không làm gì.

Lý Ngôn Niên lạnh lùng nói:

- Sợi xích này làm bằng sắt nguyên chất, lỗ khóa dùng chì bịt chặt, ngươi không cần phải nghĩ bất cứ cách nào để thoát thân.

Ánh nắng ngoài cửa sổ mỗi ngày chiếu vào giường hai canh giờ. Khi nắng chiếu tới, Vĩnh Dạ thường nhích ra một chút để phơi nắng, nàng ở trong bóng tối quá lâu nên không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào được phơi nắng. Nàng nghĩ, có lẽ sau này mình sẽ không còn cơ hội này nữa.

- Sư phụ, dưới sự giám sát của ông, ta còn trốn được sao? Ông càng ngày càng mất tự tin vào bản thân, đúng không?

Khoảnh khắc Vĩnh Dạ quay lại, mọi ánh nắng đều tập trung trên mặt nàng. Lý Ngôn Niên tới gần vung cho nàng một cái tát, nàng bay ra ngoài, đập mạnh lên tường, bật cười lớn:

- Sư phụ, ông chính là thế, ghét nhất là người khác không tôn kính mình, hận nhất là người ta tổn thương sự kiêu hãnh của mình. Cuối cùng ông vẫn không kìm nén được ham muốn động thủ, phải không?

Lý Ngôn Niên túm nàng lên, nghiến răng nói:

- Ta còn chưa nghĩ ra nên đối phó ngươi thế nào, khi ta nghĩ xong rồi, ngươi cứ chờ mà sinh con cho ta đi!

- Thì ra sư phụ vẫn chưa hạ được quyết tâm ư? – Vĩnh Dạ cười lớn – Trước khi chạm vào ta tốt nhất hãy giải quyết Lãm Thúy trước đã, để nàng ta không phải thương tâm khổ sở.

- Ngươi tưởng rằng ta sẽ nghe ngươi ly gián ư?

- Sư phụ nếu tin Vĩnh Dạ một lần thì đã không để Lý Nhị chạy mất rồi, đúng không?

Một lời này chạm đúng vào tâm sự của Lý Ngôn Niên, cổ áo lỏng ra, thân thể nàng rơi xuống giường. Lý Ngôn Niên kéo toạc ngực áo của nàng, để lộ bầu ngực trắng ngần.

- Tướng công! – Tiếng gọi tuyệt vọng, đau đớn của Lãm Thúy vang lên ngoài cửa.

Lý Ngôn Niên thấy Vĩnh Dạ vẫn không hề biến sắc, chầm chậm đứng lên:

- Ai bảo nàng vào đây?

- Không, cho nàng ta nhìn thấy cũng được! – Vĩnh Dạ t


The Soda Pop