The Soda Pop
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216582

Bình chọn: 7.00/10/1658 lượt.

Mà khi đánh xong, biết rằng sẽ bị ngự y trong cung nhận ra, thế nên Vĩnh Dạ sẵn sàng đánh cược. Lớn tuổi hơn một chút, nàng nghĩ có lẽ không giấu được nữa, chi bằng đánh cược nàng là con gái ruột của Đoan Vương, nếu thế, nàng sẽ đi làm nội ứng cho Đoan Vương.

"- Phụ vương, về nhà thôi! - Vĩnh Dạ nói khẽ, ánh mắt tràn đầy vẻ dựa dẫm, nhưng lại không cất nổi một bước chân."

Ánh mắt ấy hình như mang cảm giác cha con đồng lòng, thế nên Đoan Vương lập tức bối rối.

Sau đó càng viết rõ ràng hơn.

"Nó liếc nhìn tấm vải mỏng đắp trên người, bất giác mặt đỏ bừng, cảm thấy không tự nhiên."

...

Vĩnh Dạ nhớ lại gian thạch thất tối tăm, nhớ lời Thanh y sư phụ nói khi chia tay, nhớ tới mấy năm trước khi Ảnh Tử đưa mình vào cốc, buồn bã nói: - Người biết thì không nói, người... người đưa con tới thì không biết, cũng không nghĩ thế bao giờ.

Đoan Vương bật cười sảng khoái, cười cho tới khi Vĩnh Dạ thẹn quá hóa giận, lườm ông: "- Có gì mà cười? Khi đó con còn nhỏ, không phát hiện ra thì có gì lạ? Con vốn ở trong thạch thất ba năm trời, tối tăm quanh năm không thấy mặt trời, ai mà biết cơ thể con trông như thế nào, ai mà biết ở chân con còn có đóa hoa!"

...

"- Con thấy cha đánh mạnh lắm, nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện con cho cha nhìn thấy... nhìn thấy bông hoa đó? - Mặt Vĩnh Dạ lại đỏ bừng."

"Nhìn thấy" và "...", nội dung nên điền vào có lẽ là nhìn thấy thân thể con", Vĩnh Dạ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng chuyển thành "đóa hoa ở chân".

"Vương phi quay đầu lại, quát lớn: - Nghĩ gì thế hả? Bé tí mà ranh ma, sau này chẳng biết ai mới trị được con!

Vĩnh Dạ thấy Vương phi cười thì hừ giọng: - Nếu chịu cho con tát một cái rồi đem đi khắp nơi khoe khoang thì con sẽ phục."

Nói rồi đỏ mặt nằm xuống giường - đó là thái độ xấu hổ rất rõ ràng của con gái.

Nàng vẫn ngượng ngùng khi đối diện với thân phận nữ nhi này, điều đó chứng tỏ, ngoại trừ Ảnh Tử và Thanh y sư phụ, người của Du Li Cốc đều không biết chuyện.

Còn về việc có bạn hỏi "ngày đèn đỏ" của nàng thì làm thế nào? Nếu Vĩnh Dạ bình thường thì cũng phải sau mười hai tuổi. Lúc này nàng đã nhận mẹ, việc này không cần viết kỹ nữa - tôi cũng đã viết Ảnh Tử bắt nàng đi đại tiểu tiện cùng một lúc, uống ít nước rồi mà! Nếu bắt tôi viết kỹ nàng đi vệ sinh thế nào thì Trang Trang thực sự cũng bó tay.

Để người của Du Li Cốc không biết nàng là nữ, ngay từ đầu Trang Trang đã sắp xếp cho nàng sống ba năm trời trong thạch thất ở Du Li Cốc, mà Thanh y sư phụ phát giác việc này vẫn không nói ra ngoài. Thế nên Vĩnh Dạ vô cùng may mắn. Nói nhiều như thế, chẳng qua chỉ muốn chứng minh một điều, không phải đột nhiên Vĩnh Dạ biến thành nữ!

Hy vọng mọi người thông cảm, Trang Trang viết trên một góc độ khác, cũng hi vọng câu chuyện thêm phần hấp dẫn, chỉ thế mà thôi.

Có thể khi bạn cầm cuốn sách này trên tay sẽ hoài nghi, đây phải chăng là tiểu thuyết đam mỹ? Trang Trang đảm bảo, chắc chắn là không phải.

Lời quảng cáo cuối cùng: Tác phẩm của Trang Trang đều là tuyệt phẩm!

"Vĩnh Dạ" sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện vô cùng đặc sắc.

Ngắm gương mặt đang say ngủ của Vĩnh Dạ, chàng cúi đầu, khẽ lướt qua đôi môi mềm mại như hai cánh hoa kia rồi chuyển lên vầng trán nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Năm mươi dặm ngoại thành có một dãy Di Sơn kéo dài hàng trăm dặm, thế núi hiểm hóc, cao ngất trời, nhiều đỉnh nhọn vực sâu, là nơi nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, xuân sắc hay mưa thu.

Di Sơn nổi tiếng không chỉ vì những phong cảnh ấy mà còn bởi ngôi chùa Khai Bảo đã hàng trăm năm tuổi ngụ nơi đây.

Tiết xuân tháng Ba, khách vãng lai đạp thanh ngắm cảnh, dâng hương lễ thần vô cùng tấp nập. Hôm đó dưới chân núi đột nhiên xuất hiện một đoàn quan binh, du khách đều vội vàng tránh đường.

Trong đội ngũ có một người mặc mãng phục[1'>, ngồi trên lưng ngựa, thi thoảng lại cúi xuống nói chuyện với người trong kiệu. Có người nhận ra người kia chính là Đoan Vương Lý Cốc, vậy thì hẳn nhiên người ngồi trong kiệu là Đoan Vương phi.

Gần đây có tin từ Trần quốc gửi về, đội sứ thần An quốc bị đột kích, hàng trăm Báo Kỵ không ai sống sót, Vĩnh An Hầu thì chẳng rõ tung tích, chúng nhân không khỏi lắc đầu thở dài thay Đoan Vương.

- Vĩnh An Hầu bị đột kích ở dịch quán, Trần quốc có phải đã quá sơ suất không? – Có người nói vậy.

Có người hừ mũi:

- Coi An quốc chúng ta là bọn ngốc sao? Rõ ràng là nước Trần ngang nhiên sát hại sứ thần nước ta!

- Ngươi tưởng nước Trần là lũ ngu chắc? Muốn giết người mà lại giết ngay ở cửa nhà mình ư? Nghe nói thích khách đó là cao thủ nổi tiếng thiên hạ Phong Dương Hề đấy!

Đoan Vương phi ngồi trong kiệu loáng thoáng nghe thấy những lời bàn tán, không kìm được, nước mắt lại tuôn trào.

Trần quốc gửi thư tới, nói Phong Dương Hề nửa đêm xâm nhập vào dịch quán tiêu diệt đội Báo Kỵ, phóng hỏa đốt Yên Vũ Lầu, bắt cóc Vĩnh Dạ. Nay một tháng đã trôi qua, Phong Dương Hề và Vĩnh Dạ vẫn không biết ở nơi đâu, điểm lại thi thể thì thiếu mất Ỷ Hồng và Lâm Đô úy. Triều đình thất kinh, gửi thư sang Tề, tập hợp lực lượng của ba nước, toàn lực tróc nã Phong Dương Hề.

Vậy mà sau khi Đ