g, không dám động đậy.
- Lý Vĩnh Dạ, ngươi có biết giết ta rồi có hậu quả gì không? - LỗĐạt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, lát sau đến hơi thở cũng không còn, mấy thân vệđi cùng đã bị bắt, tức giận trán nổi gân xanh, gầm lên.
- Hầu gia, chỉ còn mấy tên này là sống thôi. Lễ vật và hành trang vẫn đầy đủ. - Một Báo Kỵ cung kính bẩm báo.
Lần này đao không nhuốm máu, một tiễn một tên, giết một loạt những kẻđã choáng váng vì thuốc mê, hắn bắn tên cũng cảm thấy chán. Nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, sung sướng khôn tả!
- Trói lại. Bổn hầu mới vào nước Trần không lâu đã bị làm phiền, ít nhiều cũng phải tìm Trần Vương đòi lại công bằng. Bọn chúng chính là nhân chứng. - Vĩnh Dạ không buồn xuống khỏi xe ngựa, lạnh nhạt ra lệnh.
LỗĐạt nghe vậy thì tim thắt lại, giật mạnh đầu định tự sát. Lâm Hồng đã đề phòng, mũi giáo rụt lại, thân giáo đánh mạnh lên lưng hắn, khiến LỗĐạt ngất đi.
- Tướng quân! - Mấy tên thân vệ lo lắng gọi to.
Lâm Hồng cười ha hả, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt: - Hóa ra là tướng quân của nước Trần, cướp đội xe của sứ thần An quốc chúng ta là vì duyên cớ gì? Chẳng lẽ muốn phá hoại tình giao hảo của hai nước, một lần nữa dấy động can qua? Trói lại!
Nói rồi liếc mắt về chiếc xe ngựa mà Vĩnh Dạđang ngồi, phục sát đất âm mưu của Vĩnh Dạ, cảm thấy Thế tử thể chất yếu đuối nhưng quả thực là con của Vương gia, càng thêm cung kính hơn.
Thúc ngựa đi tới trước cỗ xe, nhẹ giọng nói: - Trời đã tối, dựng trại ởđâu ạ?
Vĩnh Dạ cười nói: - Ởđây quá nhiều thi thể chúng ta đi tiếp thôi, bổn hầu nhát gan lắm.
Nhát gan? Lâm Hồng dở khóc dở cười. Hạ lệnh không tha một ai, đối phương trúng thuốc mê ngất đi còn bị bồi thêm một mũi tên, như thế gọi là nhát gan ư? Chớp mắt ở Miệng Hổđã có ba trăm mạng người ngã xuống, máu tanh như Tu La địa ngục là nhờ ai ban cho? Hầu gia với người của mình thì không muốn mất một ai, đối với kẻđịch thì độc ác không buồn chớp mắt. Người nhưthế, ai là kẻđịch của Vĩnh Dạ thì chắc chắn sẽ phải hối hận.
Ông cúi đầu đáp: - Vâng!
Đội ngũ kiểm tra lại vật phẩm, không thiếu món nào, xa phu bị thương vong, Báo Kỵ bèn cử ra vài binh sĩ nhảy lên xe ngựa, rời khỏi Miệng Hổ.
Ỷ Hồng nhìn Vĩnh Dạ mệt mỏi dựa vào lưng ghế, bất giác thở dài: - Thế này chẳng phải là càng kết thâm thù với Dịch tướng quân sao?
Vĩnh Dạ cười cười: - Còn hơn là để chúng ta bịđánh cho thê thảm, đầu bù tóc rối, xuất hiện trong cung điện của Trần Vương như những kẻăn mày. Chẳng lẽ ta bịđánh thì hắn không hận ta ư? Tóm lại là đằng nào cũng hận, hận ít hận nhiều cũng là hận.
Ỷ Hồng càm ràm: - Vương phi trước khi đi đã nói thiếu gia yếu đuối, tâm địa lương thiện...
- Mẹ ta còn nói vị phụ vương giết người không chớp mắt của ta chỉ là do người ta đồn đại thế thôi. - Vĩnh Dạ tiếp lời, cười ha hả. Thấy Ỷ Hồng trợn mắt thì lại nổi tính trẻ con, đưa tay xoa mặt nàng, nói - Ỷ Hồng của ta xinh đẹp quá, coi chừng công chúa sẽ ghen!
Ỷ Hồng gạt tay nàng ra, đỏ mặt nói: - Ỷ Hồng làm sao bì được với công chúa?
- Ai bảo thế? Thế này gọi là cái đẹp khỏe mạnh, người khác không biết thưởng thức thôi.
Hai người còn đang cười đùa thì đội ngũđã dừng lại, Lâm Hồng vội vàng bẩm báo: - Hầu gia, sứ thần nước Trần đã chờ sẵn ở Thúy Bình.
Vĩnh Dạ nhướng mày, "ồ" một tiếng: - Xem ra chết ba trăm người khiến Dịch tướng quân đau lòng rồi, sợ chúng ta lại bình định nốt mấy sơn trại ởđây ư? Giao tù binh cho sứ thần, mặc họ an bài. Chúng ta được ngủ thoái mái rồi. Chuyện hộ vệ cứđể họ lo.
- Vâng!
Hắn nhất định phải giết Vĩnh Dạ, để Đoan Vương đau lòng, để chặt đứt tâm tư Ngọc Tụ. Hắn thà tiếp tục giao chiến với Đoan Vương, chứ tuyệt đối không để Ngọc Tụ phải hi sinh cả đời.
Phủ Tả tướng quân, Trạch Nhã, kinh đô nước Trần. Hành lang uốn lượn sáng bóng như gương, trong giếng trời dây leo xanh thẫm. Ngói hoa tí tách nhỏ nước xuống mặt hồ xanh như sứ, nghe như tiếng đàn, khiến từng vòng sóng nhỏnhẹ lan ra.
Trên hành lang có một người mặc áo xám đang ngồi, mái tóc dài buông xõa, tay ôm đàn. Đôi tay gầy gò mỏng manh, khớp xương nổi lên, hiển nhiên là một bàn tay cầm kiếm. Qua tay đoán người, đây chắc chắn là một người tâm chí kiên cường, xuất thủ như gió đôi bàn tay ôm đàn gẩy lên những khúc uyển chuyển lưu luyến. Thần thái của hắn rất chăm chú, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng, như thể trong tay hắn là thân hình mềm mại của một nàng thiếu nữ.
Sau lưng không xa có hai thị giả đang quỳ, bị tiếng đàn ảnh hưởng, ánh mắt si mê như muốn rơi lệ, khóe miệng lại ngậm cười.
Tiếng đàn du dương, đã dừng mà chưa dứt. Lại nghe giọt nước nhỏ bên hiên nhà như hòa cùng tiếng đàn, đàn đã dứt mà âm vẫn còn.
Mãi lâu sau, người áo xám mới ngẩng đầu lên, dung mạo khắc khổ, mũi ưng, môi mỏng, toát lên vẻ uy nghiêm. Giọng hắn nghe như hơi thở của ngày mưa, mang một chút giọng mũi, lạnh lùng vô cùng: - Sống được năm người?
Thị giả nghe tiếng thì toàn thân run rẩy, phủ phục xuống đất, lắp bắp nói: - Vâng, tướng quân.
- Sao lại sống năm người? - Gương mặt Dịch Trung Thiên toát lên nộ khí.
- Hồi tướng quân, Lỗ tướng quân định tự sát... nhưng không được!
