pacman, rainbows, and roller s
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214440

Bình chọn: 10.00/10/1444 lượt.

iên nàng sẽ không nói. Bởi vì quan tâm tới nhau nên cả hai đều không hỏi gì nhau.

- Hồi Hồn đã nói, từ nay Nguyệt Phách không còn là người của Du Li Cốc nữa, Lý Thiên Hựu giết y, Du Li Cốc cũng không quản. - Vĩnh Dạ cười khẽ thành tiếng. - Phụ vương cũng nói rồi, ngày mai Lý Thiên Hựu sẽ tới đón người, phụ vương chỉ cần giao người ra, những việc khác không cần lo. Vĩnh Dạ đối với y, y đối với Vĩnh Dạ chỉ có tình nghĩa huynh đệ mà thôi.

- Nếu như ta phản đối, nhất định quản chuyện này thì sao?

- Bao nhiêu năm qua, tin rằng không cần Vĩnh Dạ, phụ vương vẫn có thể đối phó được với Du Li Cốc. Vĩnh Dạ vốn không phải là Thế tử.

Đoan Vương thích thú nhìn nàng một cái, ngẩng mặt lên trời cười lớn.

- Quả nhiên là con gái của ta, trên đời này người dám thẳng thắn uy hiếp ta có lẽ chỉ có mình con thôi!

Trong mắt Vĩnh Dạ cũng lóe lên sự thích thú: - Không tính mẫu thân à?

Đoan Vương vui vẻ nói: - Nàng ư? Chỉ là một con hổ giấy thôi! Giơ nanh múa vuốt xong là mềm nhũn ra.

Xem ra phụ vương có vẻ rất thích Vĩnh Dạ. Còn hứa là điều động cả vệ binh kinh kỳ nữa? - Trong mắt Vĩnh Dạ lóe lên một vẻ xảo trá. Nghĩ bụng, lát con sẽ hỏi mẫu thân xem vì sao cha lại gọi mẹ là con hổ giấy. Để xem ai mới là hổ giấy? Nàng càng cười càng ngọt ngào.

- Đang âm mưu gì thế? Nếu muốn ta đồng ý thì đơn giản lắm. Thứ nhất, con phải làm một cách kín kẽ tuyệt đối.

Muốn bàn điều kiện với ta sao? Đoan Vương thầm nghĩ, không đơn giản thế đâu.

- Dạ, đương nhiên là không thể để cho người khác biết là con làm.

- Thứ hai, bắt tiểu tử đó rời khỏi An quốc, sau này không được có liên quan gì nữa. - Đoan Vương chưa chờ Vĩnh Dạ trả lời đã bổ sung thêm một câu - Một người giữ được mạng sống không chết chắc chắn sẽ được Du Li Cốc sử dụng lần nữa. Quân tốt thí chưa chắc đã là vô ích! Con phải nhớ cho ta, con là con gái của ta, không thể có bất kỳ quan hệ gì với một kẻ từng là thích khách của Du Li Cốc.

Vĩnh Dạ thở dài, nói: - Nếu sau này con thích một tên tốt thí phản đồ, phụ vương liệu có chia rẽ uyên ương không?

- Vĩnh Dạ... con xa nhà gần mười năm mới quay về, thời gian sống ở vương phủ không dài bằng thời gian con sống ở ngoài. Trong lòng con có bao nhiêu thân tình với ta và mẫu thân con? Con làm chuyện gì có nghĩ tới bọn ta không? Nếu là không, thì con muốn gả cho ai cũng không quan trọng. - Đoan Vương lạnh nhạt nói.

Nếu con không nghĩ tới hai người thì con đã không giấu chuyện mình là thích khách Tinh Hồn rồi; nếu con mặc kệ hai người thì rời khỏi Du Li Cốc, ẩn cư nơi thành thị cũng được, chẳng cần võ công, làm kinh doanh buôn bán gì cũng có thể sống được. Nhưng con không thể làm thế. Vĩnh Dạ cười: - Chuyện nhân duyên là trách nhiệm của con, phụ vương cứ chọn người đi, đừng để con dễ dàng đưa hắn xuống hoàng tuyền.

- Cũng đúng, sao ta không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Vĩnh Dạ của ta đâu phải nam nhân bình thường là có thể có được.

Hai cha con mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, nhìn người kia mỉm cười.

- Mọt sách, làm xong việc này thì sang nước Trần chúc thọ Trần Vương.

Trần Vương đã sai sứ gửi thư tới, muốn gặp chàng rể tương lai.

Vĩnh Dạ thấy cuối cùng Đoan Vương đã đồng ý cho mình cứu Nguyệt Phách thì vui mừng nhảy cẫng lên, lúc ra ngoài còn quay đầu lại cười: - Vĩnh Dạ là mọt sách, phụ vương là gì?

Đoan Vương khựng lại, Vĩnh Dạ để lại một tràng cười rồi bước ra ngoài.

Nhìn theo dáng nàng, Đoan Vương bất giác cũng bật cười. Lát sau ông thu lại nụ cười, dặn thị vệ thiết thân: - Nói với Lãm Thúy, nếu Lý Ngôn Niên phát hiện ra Vĩnh Dạ thì động thủ giết hắn ngay.

Chú thích: 1 Đình xây giữa hồ.

2 Loại côn trùng có độc.

Vĩnh Dạ thầm đắc ý trong lòng, nàng chặn cửa quấy rối, lại còn tặng miếng ngọc bội phỉ thúy làm giả của Ngọc Tụ công chúa, không sợ Du Li Cốc không cho Nguyệt Phách thuốc giải. Nàng đã thể hiện rất rõ ràng, không tới nước Trần chúc thọ, muốn nàng hàng sự theo đúng kế hoạch thì phải cho nàng thứ nàng muốn.

Lục vệ kinh kỳ gây náo loạn kinh đô, các trà quán, tửu lầu trong kinh đô lập tức thay đổi chủđề chuyện phiếm, xoay quanh chuyện thích khách ở phủ Đoan Vương và phủ Hựu thân vương, vị Thế tử xinh đẹp và ba người con trai của Hoàng đế.

Cổng kinh thành đã mở, ở Tập Hoa phường lại thêm một số quân sĩ, quân dung chỉnh tềđứng xếp hàng dọc Tập Hoa phường, không nói là có việc gì, cũng không phong tỏa con phố, ai muốn ra hay vào đều không hỏi, khiến các mụ tú bà ở thanh lâu dọc con phố này đều vô cùng căng thẳng, trông họ thế kia thì khách nhân nào dám tìm đến? Thế là họđua nhau phái nha đầu đi thám thính tình hình. Tin tức nhận được chỉ là kinh đô tuần thị trị an, bảo mọi người cứ an tâm làm ăn buôn bán.

Theo luật của An quốc, thanh lâu muốn tìm khách không được ra khỏi Tập Hoa phường. Ngày trước khách nhân bước vào đây là có mỹ nhân đứng tựa cửa vẫy gọi. Nay mỹ nhân nào dám bước ra khỏi Tập Hoa phường?

Mẫu Đơn viện ởđất kinh đô đã mười năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cảngày không đón được khách nào.

Các công tử, tiểu thư trong sân chẳng mấy khi được nhàn nhã mà lại thấy vô cùng khó chịu. Một người đã quen ngày ngà