
n đến Đông cung, ta đều cảm giác không an tâm, lúc này đây cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.
Cung tỳ bên người dọn dẹp, ta nghe tiếng ngọc khí lanh canh va chạm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dần dần lạnh, lan dần khắp cả người, rốt cuộc không ngồi được nữa, đứng dậy tiếp nhận áo choàng Nghi Bình đưa đến phủ thêm lên người, lập tức ra cửa.
Khi gần tới chỗ Uyển Nhi, bỗng nhiên ta ngừng bước chân, đối Nghi Bình nói: "Đi xem Vi Đoàn Nhi có trong phòng hay không."
Nghi Bình đáp vâng, vội vàng từ trong bóng đêm chạy đi, ta đứng ở thềm đá dựa vào vách tường, cố gắng đem tâm trạng cố gắng đè xuống. Còn có thể có chuyện gì? Nay xem như đã là hoàn cảnh tệ nhất: cấm túc Đông cung, ngay cả hai vong thê cũng không thể phúng viếng, phàm ai gặp mặt là chém eo vứt xác. Đến nay, còn có cái gì có thể so với nỗi nhục nhã khó chịu này hơn nữa?
Ta đang nghĩ tới, thấy từ trên thềm đá cao thấp một thân ảnh màu trắng đi đến, vừa định muốn tránh đi lại phát hiện thì ra Uyển Nhi.
"Uyển Nhi." Ta liền nhẹ giọng kêu nàng.
Nàng ngừng bước, quay đầu nhìn ta, trong mắt hiếm khi thấy được vẻ kinh ngạc: "Muội tìm đến ta?" Ta gật gật đầu, nàng liếc nhìn bốn phía xong kéo ta trốn sau vách tường, trong bóng đêm nhìn chằm chằm ta nửa ngày, hỏi: "Tìm ta làm cái gì? Hiện tại ta có việc gấp phải rời cung." Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, theo bản năng nói: "Có phải Đông cung đã xảy ra chuyện hay không?"
Nàng lắc đầu: "Muội đừng nghĩ nhiều, mau hồi cung đi."
Ta không rời mắt nhìn nàng, nàng càng nói điềm tĩnh, ta càng cảm thấy bất an.
Lúc này, Nghi Bình vừa mới chạy trở về, thấy Uyển Nhi liền khom mình hành lễ, lui lại mấy bước thay ta canh chừng xung quanh. Ta thấy Uyển Nhi xoay người phải đi liền vội vàng kéo nàng: "Tỷ tỷ, nói cho ta biết sự thật đi, có phải Đông cung đã xảy ra chuyện ?" Uyển Nhi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn ta, nói: "Đúng. Muội lập tức hồi cung, không được hỏi thăm bất cứ chuyện gì về Đông cung."
Nàng nói xong, rút tay ra xoay người bước đi, ta muốn giữ chặt nàng đi chậm lại nhưng chỉ cảm thấy tay run lên, không còn sức lực.
Không ngờ, nàng còn chưa đi được mười bước đã quay lại, đi đến trước mặt, nhìn ta thật lâu mới nặng nề thở dài: "Cùng đi theo ta thôi, ta không muốn để muội không được thấy mặt hắn lần cuối."
Ta ngây ngốc nhìn nàng, đến khi phản ứng lại, tim như bị ai đó khoét đi, toàn thân đau đớn thấu xương.
Nàng gặp ta như thế cũng không nói thêm nữa, chỉ nhìn lướt qua Nghi Bình dặn dò: "Ngươi trở về đi, bất luận kẻ nào hỏi cũng không được nói Quận chúa đi đâu." Nói xong liền kéo tay ta hướng ra cửa cung, thẳng đến đi ra hơn mười bước, ta mới lấy lại tinh thần, hỏi nàng: "Hắn ở ngoài cung?"
Uyển Nhi nắm chặt tay ta, gật đầu nói: "Đúng, ở chỗ Lai Tuấn Thần. Hai ngày trước thúc phụ muội cùng Vi Đoàn Nhi kẻ xướng người hoạ, tố cáo Thái tử mặc dù ngoài mặt không nói chuyện về hai phi từ, kỳ thật sau lưng sớm ghi hận trong lòng, âm thầm sắp xếp muốn mưu nghịch đế vị. Tháng trước Thái tử gặp riêng nội thị trong cung đã làm bệ hạ nổi lên nghi ngờ, nay hai người kia nói vậy, người tất nhiên càng kiêng kị."
Ta bị nàng một đường túm đi, nghe xong tinh thần càng đại loạn, ngược lại lôi kéo nàng đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh: "Vì sao Hoàng cô tổ mẫu lại tin? Vì sao mỗi lần đều tin lời người khác nói mà không tin con ruột của mình!"
Hai ngày, đã qua hai ngày, ở chỗ Lai Tuấn Thần ngây người hai ngày, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Uyển Nhi liếc mắt một cái, nói: "Nói thêm cho muội, nay hạ nhân trong cung Thái tử đều đã đồng ý nhận tội, muội có làm gì nữa cũng là vô ích, ta chỉ muốn cho muội gặp hắn lần cuối, nếu ngày sau bệ hạ hỏi tội, muội chỉ nói muội muốn đến thăm Lâm Tri quận vương, nhớ kỹ ?"
Ta thở sâu, gật gật đầu, tầm mắt đã có chút mơ hồ.
Thừa nhận, đã thừa nhận, chẳng lẽ đây thật sự là lần gặp mặt cuối cùng? ...
Sau những lời này, Uyển Nhi không nói gì nữa, đến tận khi mang ta ra khỏi cung, đối thị vệ canh giữ bên ngoài gật gật đầu, đem ta kéo lên xe ngựa. Ta ngồi bên trong xe ngựa, loạng choạng nương theo xe, chết lặng nhìn chằm chằm ra đường phố tối đen, lúc này đã là giới nghiêm ban đêm, trừ bỏ ánh trăng lạnh lẽo thê lương thì không có ai đi lại.
Thì ra còn có trường hợp tệ nhất, chính là ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Uyển Nhi theo giúp ta trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói: "Lần này ta đi ra, là bệ hạ sợ Lai Tuấn Thần tra tấn bức cung quá mức tàn độc, sai ta đi xem tình hình thực tế, muội chỉ cần theo ta đi vào, ta sẽ cho tìm cơ hội cho muội gặp Vĩnh Bình quận vương."
Ta gật đầu, cả chặng đường nàng vẫn nắm tay ta không buông, ta cũng lật tay siết chặt, đợi cho xe ngựa dừng lại mới yếu ớt hỏi: "Việc này còn có đường cứu vãn không?" Nàng kiên định nhìn ta, thấp giọng nói: "Không có, Lai Tuấn Thần đã đem tất cả lời khai giao cho bệ hạ, nếu có nửa phần đường sống, ta cũng sẽ không liều chết mang muội đến."
Ta càng siết lấy tay nàng, hổn hển hít thở thật sâu mới theo nàng xuống xe ngựa.
Màn đêm buông xuống, nhà ngục trước mặt đốt một cây đuốc thật lớn, như là muốn xua tan âm